Chương 5: Để bụng.

Cắn Ngọt Tiểu Tranh Ca 910 từ 23:36 02/07/2022
Sắp tới giờ, học viên tới cũng nhiều hơn, Hạ Nhược Nghiên không muốn đôi co với Bạc Mộng Nhi nữa, bèn kéo Ban Lệ vẫn đang tức tối đi vào.

Bạc Mộng Nhi lạnh nhạt nhìn bóng lưng mềm mại uyển chuyển biến mất sau cánh cửa, thầm than, “Nhu nhược, vô vị!”

Trợ lý bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, “Đúng vậy, rõ ràng là nổi tiếng, bị người ta mắng mà cũng không dám ho lấy một tiếng.”

Như nhớ ra cái gì, trợ lý quay sang, khuôn mặt đầy thắc mắc, “Chị Nhi, mấy lời lúc nãy chị nói là thật sao?”

Bạc Mộng Nhi hé nửa con mắt nhìn lại, ngón trỏ nghịch mấy sợi tóc rủ bên vai, “Cái gì thật cái gì giả?”

“Chuyện Hạ Nhược Nghiên được Tổng giám đốc Phong Khôi Ảnh Thị bao nuôi đó…”

Trợ lý còn chưa dứt lời, liền bị cái túi xách không nặng không nhẹ trên tay Bạc Mộng Nhi đáp lên đầu, không khỏi giật mình kêu ui mấy cái.

“Sao chị đánh em…”

Bạc Mộng Nhi lườm nguýt trợ lý, thấp giọng cảnh cáo, “Lắm chuyện như thế? Chuyện của người ta, để ý nhiều như vậy làm gì hả?”

Nhìn thân mình lắc lư của Bạc Mộng Nhi, thoáng chốc đã bỏ xa mình, trợ lý lúc này mới kịp hoàn hồn, vội đuổi theo, miệng lẩm bẩm, “Chê ai lắm chuyện chứ, không phải chị mới nãy cũng thế sao…”



Hạ Nhược Nghiên ngồi trong lớp, nhìn qua dáng vẻ như đang tập trung nghe giảng, nhưng thực tế đã sớm đầu óc để trên mây.

Trong đầu cô không ngừng quanh quẩn những lời mà Bạc Mộng Nhi nói…

Ẩn quảng cáo


Chính thất?

Dáng vẻ giống người nào đó…

Và thế thân…

Cô bán tín bán nghi, lại suy nghĩ, không, bên cạnh Nghiêm Tư Hằng bốn năm nay đều không có bóng dáng của người phụ nữ nào khác, ngoại trừ cô.

Vậy thì lấy đâu ra người khác?

Có lẽ, những lời nói kia của Bạc Mộng Nhi chỉ là bịa đặt vô căn cứ mà thôi?

Hạ Nhược Nghiên tự nhủ với lòng mình như vậy.

Nếu như Nghiêm Tư Hằng có người khác, vậy thì sớm đã đá cô đi từ lâu rồi, là như vậy phải không…

Nghĩ một hồi, dáng vẻ thất thần cuối cùng cũng không giấu được, Hàng Uẩn chỉ nhìn qua liền phát hiện ra trong lớp có một học viên chểnh mảng, ngó lơ bài giảng của mình.

Bà buông phấn xuống, “Nói đi nói lại, lý thuyết cũng chỉ là một phần, chủ yếu các em phải biết đem phần kiến thức trên sách giấy này áp dụng khi đặt mình vào góc nhìn của nhân vật mà diễn ra cái hồn ấy.”

Hàng Uẩn gọi một nam sinh lên bục, nói là nam sinh, thực ra là một diễn viên mới ra mắt vài tháng, tên Mục Lễ.

Sau đó, ngón trỏ của bà lướt qua một vòng của các học viên, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Nhược Nghiên.

Có hai lý do khiến bà chú ý đến cô gái này, một là vẻ ngoài nổi bật nhất lớp, còn là người nổi tiếng nhất trong thế hệ diễn viên trẻ hiện nay, hơn nữa, cái dáng vẻ ngây người thất thần kia, nếu cứ để cô mất tập trung như vậy, có tốt nghiệp được không, Hàng Uẩn cũng không chắc.

Ẩn quảng cáo


Huống chi mấy bài viết chê bai diễn xuất của Hạ Nhược Nghiên ở trên mạng, bà cũng có xem qua một lượt, kỹ xảo kém như vậy, cộng với tình trạng chểnh mảng thế này, bao giờ mới khá lên được.

“Em kia… đúng rồi, chính là em đấy, lên đây.”

Hạ Nhược Nghiên giật mình, phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh, sau khi Hàng Uẩn chắc chắn là gọi mình, cô mới ngại ngùng đứng lên.

Nữ minh tinh có lượt theo dõi hơn ba mươi triệu ở tài khoản cá nhân lại mang cái dáng vẻ xấu hổ này, thật sự là hiếm gặp.

Hàng Uẩn lật một tập kịch bản, sau đó đọc đề, “Bây giờ em, cùng với Mục Lễ diễn thử một cảnh kinh điển trong tác phẩm Pháp Sư Chiêu Hồn, là cảnh Cần Thu cùng với em trai cô ấy khi đứng trước bờ vực sinh tử thử xem.”

Pháp Sư Chiêu Hồn, một bộ phim truyền hình công chiếu đã gần mười năm, sức công phá của bộ phim này năm ấy mang đến thành tựu không nhỏ cho nền phim ảnh của nước M.

Mà diễn viên vào vai nữ chính Cần Thu năm ấy, chính là Hàng Uẩn, bây giờ bà lại bảo Hạ Nhược Nghiên diễn thử cảnh kinh điển năm ấy, khiến cho tâm trạng vốn không tốt của cô càng thêm căng thẳng.

Thoáng cái liền vứt mấy lời của Bạc Mộng Nhi ra sau đầu.

Mà trong lớp, học viên khi nghe Hàng Uẩn nói xong, không khỏi sửng sốt, còn có mang theo dáng vẻ xem kịch hay.

Ai mà không biết Hạ Nhược Nghiên trước giờ đều bị người trào phúng chuyện diễn xuất chứ.

Huống hồ hôm nay mới là buổi học đầu tiên, chưa kịp dung nạp kiến thức liền bị gọi lên diễn thử một cảnh kinh điển.

Này… đúng là đáng xem.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cắn Ngọt

Số ký tự: 0