Chương 8: Bạch Tuyết (1)

Cuối cùng thì ông trời cũng cho Gia Mẫn được toại nguyện. Sau khi sinh cô ra, hoàng hậu qua đời. Nhà vua để tang bà một năm rồi lấy vợ khác. Gia Mẫn tiếc thương một đời bạc mệnh của hoàng hậu, suy cho cùng trái tim của đế vương chẳng bao giờ hướng về một ai.

Trong thân xác của đứa trẻ làm cô khó chịu, phải tập đi, tập nói lại từ đầu. Hoàng hậu mới xinh đẹp nhưng bà ta có tính ghen ghét đố kị khi gương thần nói có người đẹp hơn bà ta.

“Lại đây với ta nào!” Mẹ kế dang tay định ôm lấy Gia Mẫn nhưng cô đã nhanh chóng né được. Trước mặt nhà vua thì bày ra vẻ ân cần, sau lưng mới lộ rõ bộ mặt thật, đặc biệt cô chán ghét giọng nói của mụ ta. Có trời mới biết mặt mụ ta trát bao nhiêu lớp phấn, có lẽ để che đi sự giả tạo bên trong chăng?

Chỉ cần tiêu diệt nhân vật phản diện là cô sẽ xuyên đến truyện khác nhưng khổ nỗi, ở trong thân xác một đứa trẻ có chút bất tiện, thôi thì chờ lớn lên chút nữa vậy.

Đúng sinh nhật lần thứ năm của cô, nhân lúc người hầu tấp nập chuẩn bị đồ đạc cho bữa tiệc, Gia Mẫn liền lẻn vào phòng dược trộm được ít thuốc độc. Trong khi mọi người không chú ý, cô liền bỏ độc vào ly nước của bà dì ghẻ. Dù có hơi tội lỗi nhưng nếu cô không sớm hạ được mụ ta thì cũng sẽ đến ngày mụ ta hại cô. Gia Mẫn có cảm giác cô mới là nhân vật phản diện vậy.

Chát... Cái tát oan nghiệt rơi trên má người đàn ông.

“Sao chàng dám phản bội ta?”

Tất cả các vị khách quay lại nhìn cặp đôi kia. Gì vậy, đừng biến tiệc sinh nhật của cô trở thành nơi diễn kịch của các người chứ.

“Nàng bình tĩnh…”

Vị công chúa không nhịn nổi nữa, cầm ly nước dưới bàn lên hất thẳng vào mặt đối phương. Trong lòng Gia Mẫn gào thét, ấy đừng, đó là ly nước cô mất bao nhiêu công sức chuẩn bị mà… Chàng hoàng tử kia chưa kịp nói thêm lời nào thì mặt mày đã biến sắc vì trúng độc, sau đó cả thân hình to lớn ngã xuống trước con mắt chứng kiến của bao người.

“Mau gọi bác sĩ.”

Vị bác sĩ già bước từng bước nặng nhọc lại gần vì đau xương khớp.

Mọi người: “…”

Ẩn quảng cáo


Chắp tay cầu mong linh hồn chàng ta siêu thoát là vừa.

“Trúng độc nặng rồi, không chữa được đâu.” Bác sĩ lắc đầu.

Sau tuyên bố của ông, tất cả mọi người quay lại nhìn cô công chúa kia, ai cũng nghĩ cô ta là hung thủ.

“Đừng nhìn tôi như thế… tôi không biết cốc nước này có độc thật mà.”

Dù cô ta có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai tin. Gia Mẫn không ngờ kế hoạch của cô lại thất bại chỉ vì một màn kịch cẩu huyết của hai con người kia. Cô chán nản bỏ về phòng, đằng sau là những tiếng chửi mắng nhau, loạn đến mức gà bay chó sủa.

Ngày hôm sau ở mọi ngóc ngách của cung điện đều lan truyền tin đồn về một cô công chúa đầu độc chết vị hôn thê của mình chỉ vì nghi ngờ hắn ta phản bội cô.

Thấm thoắt Gia Mẫn đã lên 10 tuổi, mụ dì ghẻ thấy cô càng trở nên xinh đẹp lại bắt đầu thói ghen tuông của mụ.

“Bạch Tuyết à, sao con lại trắng như vậy?”

Mụ vuốt ve da cô làm cô cảm thấy ghê tởm. Trong đầu Gia Mẫn bỗng nảy ra một ý nghĩ, cô khẽ nhếch khoé miệng đáp:

“Mẹ có muốn trắng như con không?”

Câu hỏi của cô đã đánh trúng tâm lý bà dì ghẻ, mụ gật đầu lia lịa.

“Chờ con vài ngày nha mẹ.”

Ẩn quảng cáo


Những ngày sau đó, Gia Mẫn ở lì trong phòng chế… kem trộn. Ở đời thực cô có bà dì họ hàng chuyên bán kem trộn nên cũng biết sơ sơ nguyên liệu là gì để sai người chuẩn bị. Đúng hẹn, cô đưa cho bà dì ghẻ hũ kem mình cất công chuẩn bị, còn không quên dặn:

“Mẹ chỉ cần tắm vài lần là da đã trắng bóc rồi, có khi còn trắng hơn con ý chứ!”

Mụ cười khoái chí, nâng niu hũ kem như bảo bối. Trong lòng Gia Mẫn đang dương dương tự đắc, không uổng công bà họ hàng suốt ngày đến quảng cáo, cô cũng học lỏm được ít nhiều. Vài ngày sau, dì ghẻ hớn hở khoe với cô:

“Kem của con thần kì thật, chỉ vài ngày mà như này rồi.”

Giờ thì mụ ta trắng hơn cô thật rồi, nhưng cái gì quá cũng không tốt, cô quên chưa dặn mụ ta tác dụng phụ nếu dùng quá nhiều.

Đêm hôm đó nhà vua ghé qua phòng của hoàng hậu nghỉ ngơi, đèn đuốc đã tắt, ngài vừa đặt mình xuống giường đã phải hốt hoảng bật dậy. Đêm hôm khuya khoắt, ánh trăng soi qua cửa sổ chiếu vào gương mặt trắng bệch của hoàng hậu, trùng hợp thay bà ta cũng đang mặc chiếc váy màu trắng. Nhà vua sợ hãi lùi lại phía sau:

“Áaaaa… Maaaa… Đừng lại gần ta.”

“Đức vua sao vậy? Ta là hoàng hậu của ngài mà.”

Nhà vua không nghe, người vội vã chạy ra khỏi phòng, hoàng hậu cũng chạy theo sau, trong phút chốc cung điện trở nên náo loạn. Hoàng hậu đang chạy bỗng dừng lại gãi khắp người, da mụ ta như có kiến đốt, hậu quả của dùng kem trộn đây mà. Mụ hoảng sợ quay về phòng mình hỏi gương thần.

“Chết rồi, làm sao da ta lại như thế này?”

Gương thần ngay lập tức trả lời: “Tại bà ngu, nghe Bạch Tuyết bôi thứ kem đó lên da.”

Mụ ta nổi giận, được lắm, dám chơi xỏ mụ. Gia Mẫn đang ngủ bỗng trở mình tỉnh giấc, cô linh cảm có gì đó chẳng lành.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cảm Giác Xuyên Truyện Cổ Tích Sẽ Ra Sao?

Số ký tự: 0