Chương 6: Mẹ đi chợ về

"A, mẹ đi chợ về!!!"

Tuổi thơ, ai cũng quen thuộc với câu này phải không? Tớ cũng thế đó!

Đặc biệt, mẹ tớ là đầu bếp của cả khu tập thể cơ quan (chừng gần 10 suất ăn) nên việc đi chợ rất quan trọng và đều đặn. Hầu như sáng sớm nào mẹ cũng đi, và khi về, trên xe đạp của mẹ sẽ chất rất nhiều đồ, nào phía sau gác ba ga, rồi làn nhựa đỏ, rồi túi treo ở ghi đông... Đa số lúc mẹ đạp xe về đến cổng, nón lá mẹ đội cũng lệch hẳn về một bên, và việc đầu tiên khi "nhảy" xuống xe là mẹ gỡ nón lá ra quạt - bất kể đông hay hè.

Đồ mẹ mua chủ yếu là những nhu yếu phẩm hằng ngày. Như kiểu rau, quả, thức ăn cá, thịt.... Thực ra, là tớ vô tâm nên cũng không để ý nhiều đến những thứ ấy, thứ tớ quan tâm chủ yếu là "quà" mẹ mua cho 2 chị em tớ cơ (khá vô tâm, nhỉ).

Nói về "quà", hôm nào mẹ đi chợ phiên (họp ngày lẻ) thì xem như "tiệc" của chị em tớ ấy, vì kiểu gì mẹ cũng mua những quà rất chi là hậu hĩnh, hôm thì là kẹo gỗ (có nơi gọi kẹo mấu, kẹo ú...), hôm thì bánh rán đường (bánh bột nếp, nặn tròn, rán phồng lên rồi lăn qua đường), rồi thì mía đỏ, củ đậu, rồi thì củ rong luộc, sắn luộc, thậm chí có đợt gần tết, có tò he (nhưng hiếm lắm, vì thời tớ đã ít người còn làm rồi).

Nói chung là đủ thứ mà giờ nghĩ thôi đã thấy nhớ.

Nên, việc mẹ đi chợ về, chị em tớ "căn" giờ để ra đầu ngõ hóng. Đón mẹ từ đầu ngõ đón vào. Mẹ dừng xe, vừa quạt nón, vừa kêu chị em dỡ đồ xuống giúp mẹ, rồi con em tớ lục tìm, tớ giành với em, mẹ phán xử ôi chao cứ gọi là nhộn nhịp.

Ẩn quảng cáo


Con em tớ lại có tật hay để dành đồ ăn. Nên khi tớ ăn hết phần của mình sẽ đến chiêu xin, nịnh, dỗ, thậm chí đổi, rồi lừa để chiếm thêm phần của nó. Có đận tớ ăn hết, nó biết bị lừa, khóc váng lên làm mẹ mắng rồi cấm vận suốt cả tuần chẳng mua quà gì luôn ấy.

Nhớ có lần, mẹ mua oản (bây giờ chắc là hiếm, thậm chí nhiều bạn không biết oản là thứ đồ ăn như thế nào luôn ấy nhỉ), con em tớ thích màu hồng, mà cái màu hồng thì lại có những 3 cái, còn màu xanh thì chỉ có 2.

Mẹ đã phải dàn xếp rằng chị thì ít hơn em một cái cũng chẳng sao, nhưng khổ cái tớ hiếu thắng lại tham ăn nên nhất quyết không chịu thiệt. Giằng qua giằng lại, mấy chiếc oản bị rách lớp giấy bóng, vỡ ra, bột văng tung tóe. Con em khóc toáng, mẹ thì tịch thu hết đồ, suýt chút nữa tớ chịu phạt đứng góc tường.

Giờ, nhiều khi nghĩ lại thật ngại, thật xấu hổ, nhưng cũng thật là nhớ,

Ai cũng đã trưởng thành. Tớ, em gái....đều bận bịu và ít khi có thời gian để ngồi với nhau để ôn lại dăm ba câu chuyện xưa. Mẹ cũng già đi, nếp nhăn và nhiều sợi tóc bạc. Đôi khi cũng tự trách bản thân mình hồi đó vô tâm. Có những lần trời mưa rào, mẹ đội nón lá, quàng áo mưa (thời đó, áo mưa chỉ là những mảnh ni lông hình chữ nhật, hoặc màu xanh, hoặc màu trắng), lúc mẹ dựng xe trước sân thì người mẹ đã ướt gần hết. Có những mùa đông tháng chạp rét mướt, mưa phùn, gió bấc. Đứng ở đầu ngõ nhìn dáng mẹ đạp xe liêu xiêu, áo mưa đẫm nước. Tay chân mẹ lạnh cóng luôn ấy, đến nỗi mẹ phải vào bếp, nhóm lửa để hơ tay sưởi ấm một hồi...

Mà nào có biết gì đâu.

Cái thuở chưa đến mười sáu tuổi ấy, vô tư, vô tâm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cái Thời Tớ Chưa Mười Sáu Tuổi

Số ký tự: 0