Chương 8: Lời Thú Tội

Cái Kết Không Vẹn Toàn TraMie 1230 từ 13:57 19/08/2022
Chương 8:

“Ý cậu là sao?”

“Có người đến đây nói là muốn thú nhận tội mình đã làm.”

Tuấn Minh mày nhíu lại nhìn Hải Long đăm đăm như anh muốn xác nhận. Hải Long bèn giải thích: “Là một gã đàn ông đến đây thú tội. Em cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết có người đến đây nhận tội còn nói là mình đã giết người rồi.”

“Giờ anh ta đang ở đâu?” Tuấn minh hỏi, tiện tay thu dọn đồ trên bàn.

“Đang ngồi ở bên ngoài.”

Hai người đàn ông một trước một sau cùng đi ra bên ngoài sảnh. Chỉ thấy trước quầy lễ tân là một người đàn ông trung tuổi. Thân hình gầy guộc, còm nhom. Lão ta cúi đầu, tay đan bấu chặt vào nhau, ánh mắt vẫn còn thoáng vẻ sợ hãi.

Nghe thấy âm thanh tiếng giày bước đến phía mình, lão ta ngẩng đầu nhìn về phía hai người đàn ông đang bước về phía mình. Tròng mắt đục ngầu, long lên song sọc. Như suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt lại càng hốt hoảng, sau đó đứng bật dậy. Cất giọng ồm ồm: “Tôi không có việc gì. Tôi… Tôi về…”

Không đợi cho ông ta nói hết cậu, Hải Long nhanh chân bước đến túm lấy bả vai ông ta. Giọng nói lạnh băng: “Chú à, trước khi đi thì phải điều tra một chút đã!”

Ra dấu cho một vài người bảo vệ, mấy người nhận được mệnh lệnh thì kéo xềnh xệch lấy lão ta vào bên trong. Mặt lão càng hốt hoảng xen lẫn sợ hãi, ra sức vùng vẫy.

“Này các người làm gì vậy hả? Mau thả tôi ra!”

“Này, phiền ông im lặng.”

Dường như điều người bảo vệ nói lão không để vào tai, vẫn ra sức vùng vẫn, ra sức la hét: “Mau thả tôi ra, thả tôi ra!”

Mặc kệ cho sự tác động của lão, mấy người bảo vệ vẫn kéo lão vào bên trong. Tiếng la hét, vùng vẫy, cùng với tiếng giày dần dần cách xa. Tuấn Minh nhìn theo bọn họ đến tận lúc khuất dạng. Anh liền cảm thấy, người đàn ông này lại… Có chút quen mắt.

***

Ẩn quảng cáo


Ngồi trong phòng tra khảo, xung quanh bao trùm lấy là không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Chiếc quật trèo tường cũ quay đều phát ra những tiếng ‘kẽo kẹt, kẽo kẹt’. Đối mặt với cậu thanh niên nom còn trẻ măng là một người đàn ông trung tuổi. Mặt mày lão xanh xao, miệng đã lớm chớm râu trông già hơn so với tuổi thật.

“Tên của chú là gì?” – Cậu thanh niên lên tiếng phá vỡ bầu không khí cô đọng. Lão ta như đang nghĩ ngợi, nghe thấy Hải Long nói thì giật mình thoắt cái. Ấp úng trả lời:

“Trần… Trần Văn Sâm.”

“Năm nay bao nhiêu tuổi?” – Giọng nói anh lạnh băng, mặt không biểu cảm. Tay viết thoăn thoắt vào tờ đơn trên bàn.

“Bốn mươi bảy tuổi.”

“Quê quán?”

“…”

Không thấy lão trả lời. Hải Long dừng bút, đưa mắt ngước nhìn lão. Chỉ thấy mắt lão đảo xung quanh phòng, dáng vẻ sợ sệt. Anh cụp mặt xuống, kiên nhẫn hỏi lại:

“Quê quán ở đâu?”

Giọng nói của anh có chút gắt, lão ta giật bắn mình. Vội cúi gằm mặt, lắp bắp trả lời:

“Thôn… Thôn Vĩnh Chi, xã Vĩnh Hoan.”

“Mời chú trình bày cụ thể chi tiết, diễn biến của vụ việc!”

Đóng ‘cạch’ cái nắp rồi đặt chiếc bút trên bàn. Hải Long đan hai tay vào nhau, ra hiệu như thể đang nói “tôi đã sẵn sàng nghe chú trình bày sự việc!”

Lão Sâm đưa mắt lên nhìn anh, rồi lại cụp mắt xuống. Khoảng mười giây sau mới lên tiếng.

Ẩn quảng cáo


“Hai ngày trước khi tôi đi uống rượu với ông hàng xóm ngay nhà về. Thấy vợ mình cùng với bà hàng xóm đang ngồi nói chuyện với nhau. Lúc đầu tôi cũng nghĩ hai người họ chỉ là nói chuyện chợ búa hàng ngày. Nên không để ý mà đi vào phòng ngủ. Nào biết..”

Mắt não vằn lên những tia máu vẻ giận dữ. Gã nghiến răng, lại nói tiếp:

“Nào ngờ con đàn bà kia, mẹ nó lại bảo với vợ tôi là bỏ quách tôi đi cho xong, ở với người suốt ngày chỉ rượu chè như vậy phí cả một đời. Còn làm mai cho bà ấy với cái ông goá vỡ ở trong thôn. Vợ tôi lúc ấy lên tiếng từ chối rồi mà bà ta không biết điều.

Còn cố nói tốt cho ông ta. Tôi lúc đấy điên tiết lắm, nhưng vẫn nhịn. Nào ngờ bà ta còn nói một câu. Bảo rằng loại người chó má như tôi không xứng được sống, nếu không phải tại được chồng mụ ta cứu thì bây giờ tôi đã không còn được sống nhăn răng đến bay giờ.”

Nói đến đây gã thở hồng hộc, nghỉ ngơi một lát. Gã lại nói tiếp:

“Tôi điên tiết quá chạy thẳng xuống bếp cầm con dao thường ngày vẫn thái rau cỏ lên. Chỉ muốn doạ rồi tống cổ bà ta ra khỏi nhà. Nào ngờ… Nào ngờ…” – Vẻ mắt dữ tợn lúc ấy cũng đã không còn, chỉ còn lại vẻ mặt sợ sệt, hoảng hốt.

“Tôi ấy vậy mà trong lúc say lại đâm chết mụ ta. Tôi ấy thế mà cầm cái con dao ấy đâm liên tiếp vào người mụ ta. Chỉ thấy lúc ấy máu tươi bầy nhầy phun tung toé trên sàng. Sau đó… Sau đó tôi cũng ngã vật ra đất mà thiếp đi.”

Gã Sâm đưa hai bàn tay mình lên nhìn, rồi lại nắm chặt nắm đấm. Nói tiếp: “Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy bà ta đã sớm tắt thở, cả người lạnh ngắt không còn sự sống. Tôi hoảng quá lén mang xác của bà ấy giấu sau vườn, dọn dẹp chỗ vũng máu ấy.

Đến tối tôi mang xác bà ấy nhét vào trong cái tải, rồi mượn xe bò của người ta lấy cớ chở rơm ra vườn để chôn xác. Nhưng tôi đúng thật là không ngờ, vợ tôi ấy mà cũng đã bị đẩy xuống sông chết từ chiều hôm ấy. Vậy mà tôi lại không hề hay biết gì cả.”

Mắt gã long lên sòng sọc, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Giọng gã run run:

“Tôi đến đây thú tội cũng là mong các cậu sớm đòi lại công bằng cho vợ tôi…”

Còn muốn nói gì đó nhưng lão lại thôi. Môi mấp máy rồi nhắm chặt. Chỉ biết vùi mặt vào lòng bàn tay mà sụt sùi. Một người đàn ông cũng vì gia đình của mình mà làm lụng vất vả, chỉ trong một phút nóng nảy lại ra tay sát hại người.

Gọi thêm vài người vào, họ dẫn gã đến phòng một phòng giam để chờ ngày thi hành án và xử tội. Hải Long thu xếp lại giấy tờ rồi bước ra ngoài. Trong lòng ngập tràn tâm sự. Chỉ cảm thấy tiếc thương cho người đàn ồng trung tuổi. Lại bi phẫn gã vì đã xuống tay giết một mạng người.

Hết Chương.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cái Kết Không Vẹn Toàn

Số ký tự: 0