Chương 8: Cái Ôm Kỳ Diệu

Cá Voi Yêu Mây Tưởng Y Phi Hạ 2056 từ 16:01 01/08/2021
Mặt trời lặn xuống sau chòm mây kéo theo tấm rèm màu đỏ che lấp cả bầu trời, hoàng hôn bắt đầu buông. Bắc Liêu càng về đêm thì càng nhộn nhịp, những âm thanh hỗn độn từ các hàng quán ven đường và tiếng còi xe inh ỏi, rất náo nhiệt.

Chu Tử Huyên hạ kính xe, tựa đầu vào ghế vươn mắt nhìn ra xa, bất giác anh cảm thấy lạnh đến âm độ.

Là gió lạnh hay chính lòng anh đang lạnh?

Anh nghiêng đầu nhìn sang Điềm Song Song, cô vẫn đang rất tập trung lái xe, trông nét mặt thi thoảng còn có chút cau có, nghiêm túc đến lạ thường.

Đột nhiên chiếc xe dừng lại, cô quay sang nhìn anh mỉm cười:

- Đến rồi đây! Xin hãy đánh giá dịch vụ của chúng tôi!

Anh ngây người, chốc lát mới nhìn lên phía trước, mắt hơi mở lớn thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

- Nhạc nước sao?

Cô khẽ gật đầu, trịnh trọng giới thiệu với anh:

- Vâng. Anh có muốn đến xem một chút không?

Không đợi anh trả lời, cô nắm lấy cánh tay anh kéo đến phía trước.

Nơi đây là quảng trường ở trung tâm thành phố, trước mắt họ chính là một đài phun nước lớn. Những cột nước cao nhảy múa theo những bản nhạc kết hợp với hiệu ứng chiếu sáng của đèn âm nước tạo nên một màn trình diễn múa nước vô cùng đặc sắc.

Anh từng xem nhạc nước nhưng chỉ là xem trên màn ảnh tivi, vốn muốn một lần được tận mắt xem lại vì lịch trình của anh luôn dày đặc, không có cơ hội đi. Không ngờ rằng cô lái xe suốt 2 tiếng đồng hồ để đưa anh đến đây, không ngờ cô ấy đã giúp anh thực hiện mong muốn bao lâu nay. Là trùng hợp sao?

- Sao cô biết chỗ này?

Cô kéo tay anh ngồi xuống bậc thang bao quanh đài, nghe thấy thế liền ngước lên, thành thật đáp:

- Tôi sao? Lúc tâm trạng không tốt tôi thường đến đây, ngồi ở bậc thang này. Ở đây rất tốt, không ai làm phiền lại còn có thể nghe nhạc. Anh xem, bản nhạc này rất hay đúng không, cả cột nước này lúc phun lên rất cao còn có thể đổi màu nữa. Đẹp thật đấy!

Anh nhìn cô rồi lại ngước nhìn lên đài phun nước. Cột nước phun cao lên rồi lại trượt thấp xuống, nhảy múa theo giai điệu của bản nhạc. Ánh đèn phản chiếu lên mặt nước lấp lánh cũng không ngừng thay đổi. Bản nhạc này rõ ràng nghe qua khiến người ta cảm thấy thương tâm nhưng lúc anh nghe nó, lại cảm thấy có chút vui.

- Cách này của cô được đấy!

Cô háo hức quay sang nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ.

- Tâm trạng anh, tốt hơn chứ?

Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Cái con người này không giỏi biểu đạt cảm xúc càng không thích nói chuyện, đối với những người mới quen như thế này thì nói nhiều nhất không quá 10 câu mà câu của anh còn không hoàn chỉnh. Bởi vậy thường không có ai kiên nhẫn nói chuyện với anh, trừ những cô gái mù quáng yêu anh.

Lúc này cũng thế, rõ ràng là tâm trạng đã tốt hơn rồi, tốt lên rất nhiều là đằng khác, vậy mà ngoài cái gật đầu ra thì chẳng biết nên biểu lộ sự biết ơn của mình như thế nào.

Nhưng cô lại thấy thú vị khi nói chuyện với anh, vì vậy mà cô kiên nhẫn ngồi bên cạnh anh, kể hết chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe. Anh vẫn vậy, im lặng không nói gì nhưng mỗi câu chuyện mà cô kể anh đều nghiêm túc lắng nghe, không hề bỏ sót một câu một chữ.

Cứ như thế, cô kể cho anh nghe về những câu chuyện mà chính cô cũng không chắc là thật hay giả. Đôi lúc, khi cô không để ý, trên gương mặt anh thấp thoáng một nụ cười.

- Vì sao anh lại trở thành ca sĩ vậy?

Anh mở to mắt, kinh ngạc, không ngờ rằng đột nhiên cô lại hỏi.

Chính anh cũng không biết là vì sao, chính anh vẫn luôn tự hỏi!

Thế nhưng anh nhớ đến đoạn phỏng vấn mà Tưởng Dật Huân từng cho anh xem, vô thức đáp lại cô:

- Vì một người.

Cô nhướn mày nhìn anh, vẻ mặt trông đợi, chớp mắt, lại hỏi tiếp:

- Người đó là chị Lưu sao?

- Không phải!

Câu trả lời này như một dấu chấm hỏi lớn đè lên cô. Nếu như nói bố anh vậy thì càng không có khả năng, có bố mẹ nào lại muốn con mình lăn lộn trong ngành giải trí phức tạp này đâu chứ.

Vậy thì chỉ còn bạn gái!

Không phải chứ, ngoài bạn gái ra thì ai là người khiến anh cam tâm tình nguyện thay đổi ước mơ mình như thế?

Ẩn quảng cáo


- Tôi có thể hỏi người đó là ai không?

Anh quay sang nhìn cô, không lên tiếng. Một lúc sau, anh thở dài, bất lực đáp:

- Cô hỏi cũng được nhưng tôi cũng muốn hỏi đây. Tôi cũng không biết đó là ai.

Cô nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu.

Đây là chuyện gì vậy chứ, là cô hỏi anh ta trước vậy mà anh ta còn tự hỏi ngược lại chính mình.

- Anh không biết?

- Phải. Tôi không biết. Sau tai nạn một tháng trước tôi đã mất trí nhớ. Kí ức mất đi chỉ mất đúng một người.

Cô nghe thấy vậy chợt phì cười, vỗ vỗ vai anh vài cái nhẹ rồi nói:

- Anh chỉ quên mất một người là may mắn rồi. Tôi không nhớ một ai đây này.

Anh ngạc nhiên, mắt mở lớn, một lần nữa muốn khẳng định lại:

- Cô cũng mất trí nhớ?

- Hai năm trước lúc đi thăm mẹ thì gặp tai nạn, bác sĩ nói não tôi chấn thương nặng. Sau khi tỉnh lại không nhớ một ai, ngay cả bản thân cũng không biết là ai.

Anh bỗng nhớ đến lúc họ gặp nhau vào ngày hôm qua, không chỉ có anh cảm thấy cô quen thuộc mà cả cô cũng vậy.

Vậy ra... anh đã đoán đúng ư?

Một tia hy vọng le lói ánh lên trong màn đêm mù mịt của tiềm thức.

Anh do dự một lúc, khàn giọng hỏi:

- Vậy cô đã nhớ ra chưa?

- Ừ. Ba mẹ đã dành một thời gian khá lâu để giúp tôi nhớ ra tất cả mọi người.

- Tất cả sao?

- Phải, tất cả!

Anh nhắm mắt, nặng nề thở ra một hơi.

Ánh sáng duy nhất vụt tắt!

Có nực cười không chứ? Cô vừa nói đã nhớ ra tất cả ư, vậy anh thì sao?

Phải chăng anh chưa từng tồn tại trong hồi ức kia?

Không! Có chăng là cô đã bỏ sót điều gì?

Ai đó, nói với anh đi. Nói với anh rằng cô đã bỏ sót kí ức về anh!

Và ai đó... làm ơn hãy dừng cuộc trốn tìm này. Trả người con gái đó lại cho anh đi!

Trái tim anh dâng lên một cỗ đau đớn, đau đến nỗi không còn cảm giác.

Anh cúi đầu, không thể thốt nên lời.

- Anh đừng lo lắng. Nói không chừng, một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra thì sao.

Anh gật đầu, ngậm ngùi đáp lời:

- Cũng không còn cách nào.

Cô chống tay lên gò má, nghiêng đầu nhìn anh.

Cái người này ngoài mặt thì lạnh lùng là vậy thế nhưng trong thâm tâm lại cất giấu quá nhiều điều.

Cô hiểu cảm giác của anh bây giờ bởi cô đã từng trải qua nó.

Rất không dễ dàng!

Ẩn quảng cáo


Lãng quên một người đã là khó, quên đi một người mình không muốn quên lại càng khó hơn gấp bội!

Cô cảm thấy anh giống như người bị rớt xuống biển lớn, muốn vùng vẫy tìm kiếm một khúc gỗ để bám vào nhưng hoàn toàn không có dù chỉ một khúc.

Bất giác cô không còn thấy anh đáng ghét nữa, có lẽ chỉ còn sự đồng cảm.

- Tôi không giỏi an ủi người khác lắm nhưng mà tôi biết một cách có thể giúp làm vơi đi tâm trạng không tốt của anh.

Nói rồi cô bật người đứng dậy, quay sang đối diện với anh. Anh ngẩng đầu ngước nhìn cô, tò mò đứng lên.

- Cách gì?

Một giây sau đó anh không thể nói thêm lời nào nữa.

Cô nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ, đặt cằm tựa lên vai anh. Cái ôm bất ngờ gây chấn động, làm tê liệt tất cả suy nghĩ trong đầu anh. Hai cánh tay anh vô thức đưa lên giữa không trung rồi lại hạ xuống buông thõng, con ngươi mở lớn không chớp mắt. Trái tim cũng bị hành động này cướp đi một nhịp, anh gần như nín thở.

Cô rất tự nhiên mà ôm anh. Anh rất ngạc nhiên nhưng không hề có ý muốn đẩy cô ra, ngược lại còn vòng tay ôm lấy.

Những điều này hoàn toàn là vô thức!

Anh cứ thế đứng yên lặng một lúc, cô cũng không lên tiếng, chỉ cảm thấy vài cái vỗ nhẹ vào lưng anh.

Cảm giác hơi ấm nhỏ nhoi đang cố bao lấy anh khiến anh đột nhiên có một suy nghĩ không muốn dứt ra, muốn giữ nó lại lâu một chút, chỉ một chút.

Nhưng chốc sau, anh lấy lại bình tĩnh, đưa bàn tay phải vỗ nhẹ lên cánh tay cô thì hai người mới tách ra.

- Cô... đây là cách gì vậy?

- Anh không biết à, ôm cũng là một loại cổ vũ đấy. Có người từng nói với tôi rằng nếu ôm một người có thể hiểu được cảm xúc của người đó đồng thời cũng giúp ta truyền tải cảm xúc của mình tới đối phương một cách chân thành và rõ nét nhất, nhất là đối với những người ít nói như anh đó.

- Là ai nói với cô?

- Không rõ nữa. Dù sao thì chẳng phải tâm trạng anh cũng tốt lên rồi đó sao.

Câu trả lời này giống hệt cái ôm ban nãy, hoàn toàn khiến anh chấn động. Anh phải kiềm chế hết sức có thể mới không hét lên với cô:

”Rốt cuộc cô đang làm gì thế? Cô cổ vũ ai cũng ôm như thế này à?”

Là cái kẻ đáng chết nào dạy cô cái cách cổ vũ điên khùng này cơ chứ?

Một cô gái mà có thể tuỳ tiện ôm người khác để cổ vũ, kẻ này không điên thì chắc chắn là muốn lợi dụng cô gái ngốc này rồi.

Đáng chết thật!

Không hiểu sao mà anh lại cảm thấy tức giận. Không phải giận vì cô ôm anh mà là không biết cô đã dùng cách này để cổ vũ bao nhiêu người con trai khác.

- Cô dùng cách này cổ vũ bao nhiêu người?

- Ba mẹ tôi, Tình Tình và anh.

Lúc này lửa giận trong lòng anh mới được dập tắt, vậy ra chỉ có một người con trai là anh mà cô dùng cách ôm để cổ vũ.

Vô thức anh nở nụ cười.

Có chút cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc!

- Vậy là được rồi. Sau này, đừng có dùng cách này để cổ vũ ai nữa.

Cô cau mày, nghiêng đầu nhìn anh:

- Tại sao? Vậy lúc nãy tôi lại làm sai rồi sao?

- Không. Cách của cô rất tốt nhưng nếu muốn dùng thì sau này đừng dùng với người con trai khác.

Chẳng phải lúc nãy anh cũng không đẩy cô ra hay sao? Rõ ràng lúc nãy còn đứng im hưởng thụ vậy mà bây giờ lại trở mặt à?

Mặc dù nghĩ thế nhưng đối với ngữ khí nghiêm túc này của anh thì có lẽ là có đạo lí gì đó. Cô nghiêng đầu, bất giác hỏi lại:

- Vậy anh thì sao?

- Tôi thì được. Người khác thì không!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cá Voi Yêu Mây

Số ký tự: 0