Chương 7: Cùng bạn học trong lớp "chơi đùa vui vẻ"

[ Lâm này, ông có phải đánh quá mạnh tay không? ]

Thằng Dương lo lắng hỏi tôi.

[ Không, thằng này da dày thịt béo, một đòn vừa rồi ngoại trừ đau một chút cũng không để lại gì, bầm một chút không. ]

[ Vậy à... ]

[ Vậy chúng ta bắt đầu học cách dùng kiếm cơ bản đi. ]

Dương đại anh hùng của chúng ta có chút e ngại cười xấu hổ nói

[ Được được. ]

[ Cầm kiếm lên đi và tấn công tôi. ]

Tôi ném cho nó thanh kiếm gỗ mà Minh mang tới.

[ Phải làm thật à. ]

Dường nhìn sang thằng Minh vẫn nằm ôm eo vì đau có chút rén, tôi cười khẩy trong lòng nhưng một mặt nhã nhặn nói

[ Không cần lo, ông chỉ cần tấn công đơn giản để tôi đánh giá trình độ của ông một chút là được. ]

[ Được. ]

Thằng Dương xem ra đúng là biết một chút về kiêm thuật, cách nó đứng và cầm kiếm là trường phái Kendo thông dụng, lưng thẳng chân đều, kiếm ở giữa ngực chỉ về đối phương.

[ Kendo sao? ]

[ Hồi nhỏ có học qua một chút. ]

Sau đó chúng tôi bắt đầu, Dương di chuyển bước chân của mình tiến tới, thanh kiếm như muốn chặt lên đỉnh đầu đầu.

Renzoku? Không đúng, mặc dù mục đích đúng là chiêu Renzoku nhưng tư thế không đúng.

Xem ra thằng khốn hoàn mỹ cũng có cái không hoàn mỹ nha.

Tôi chỉ cần nâng ngang kiếm lên là có thể dễ dàng đỡ được, đồng thời tôi quát lên khiêu khích

Ẩn quảng cáo


[ Dùng sức mạnh lên! Chưa ăn cơm hay sao. ]

À ừ, chúng tôi chưa ăn cơm thật...

[ Đứng cho vững vào đừng ẻo lả như đàn bà thế! ]

[ Nắm chắc thanh kiếm, coi nó như một phần của cơ thể, dù thế nào cũng không buông ra! ]

[ ... ]

Không tệ, thằng Dương mặc dù kỹ thuật của nó khá kém, nhưng so với đại đa số bọn gà yếu trong lớp thì có thể nói là rất vượt trội.

Các chiêu thức Kendo còn rất gượng gạo, giống như là rất lâu rồi chưa luyện qua. Mà nghĩ lại cũng đúng, thằng này ngoại trừ học thì chính là cùng cô bạn gái của nó "âu âu yếm yếm" cẩu lương phát ra đủ để chấm dứt nạn đói ở Châu Phi.

Như vậy không có thời gian đi tập luyện Kendo cũng đúng.

Tới chính bản thân tôi, chỉ cần 3 ngày không tập kiếm là đã dễ dàng bị ông già đánh cho không thể ngóc đầu dậy.

Mà ha ha, hôm nay thằng Dương chủ động đưa đầu cho tôi chém, tôi tuyệt không thể nhân nhượng.

Lấy danh nghĩa kiểm tra, kỳ thực tôi lợi dụng cơ hội này gõ cho thằng này mấy phát, mặc dù không để lại vết thương gì nhưng rất đau, không khác gì bị ông bố vụt doi mây cả.

Còn là cây mây to như cuống chổi nữa!

Bị tôi gõ, thằng Dương vẫn cắn răng chịu đựng, hừm hừm, quả nhiên là "anh hùng trong truyền thuyết", không sai không sai, vậy thì để ông đây gõ thêm mấy cái.

Thế là sau một lúc "chơi đùa vui vẻ" với Dương, tôi cũng cảm thấy chán, liền đem kiếm trong tay của nó đánh văng.

Phanh!

Tôi chống kiếm mà đứng, nhìn thằng Dương ngã ra mặt đất, cố ý làm màu cười nói

[ Không tệ, kiếm thuật của ông đã đạt tới cơ sở, kỳ thực không cần tôi chỉ dạy. ]

[ Nhưng tôi cảm thấy kiếm thuật của mình rất kém. ]

Chả kém? Cái trình độ này một mình ông đây muốn đánh 10 thằng!

[ Ông cần không phải là học thêm kiếm thuật, mà cần phải là rèn luyện lại những kỹ thuật Kendo vốn có của mình. Tập luyện chúng sao cho thuần thục nhất có thể, vừa rồi động tác của ông là các chiêu thức của Kendo, nhưng lại rất luống cuống tay chân, hẳn là lâu rồi không tập. ]

Ẩn quảng cáo


[ Ừm ông nói đúng, tôi từ khi lên 12 cho tới giờ không có đi luyện Kendo thêm nữa. ] Dương gãi đầu cười cười nói.

[ Mà nhìn thấy quý cô đằng kia không? ] Tôi chỉ về nữ hiệp sĩ đứng ở xa quan sát chúng tôi từ nãy tới giờ.

[ Ừm...? ]

[ Sau khi mọi người đề cao thể lực của mình, hẳn là cô ấy sẽ cho người hoặc đích thân dạy chúng ta kiếm thuật. Lấy trình độ của cả lớp, hẳn là cần 2 tuần đi. 2 tuần vừa vặn đủ để cậu rèn luyện lại kỹ thuật Kendo của mình, vốn không cần tới mình dạy cái gì. ]

[ Hmm...Vậy sau này ông lại tập kiếm với tôi đi! Tôi thấy trình độ kiếm thuật của ông rất giỏi! ]

Ha ha, người đã đưa đầu tới cho mình chặt tội gì không chặt, tôi cười khẩy trong lòng, duy trì trên mặt một bộ nhã nhặn cười nói

[ Được, tới lúc đó đừng kêu khổ là được. ]

[ Sẽ không. ] Dương mỉm cười chắc chắn đáp.

Thế là tốt, tới lúc bị ông đây đánh cho đừng chạy về mách bạn gái mình tố khổ là được.

Sau khi nghỉ ngơi xong, hoặc có lẽ là đợi tôi cùng thằng Dương nghịch xong, tu sĩ sớm nay đi tới mỉm cười nói

[ Mọi người đã vất vả rồi. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, xin hãy đi theo tôi. ]

Thế là chúng tôi sau khi tập luyện sáng sớm xong cũng có cái bỏ vào miệng mà ăn rồi. Trên đường, vị tu sĩ này cũng giới thiệu cho chúng tôi biết.

Anh ta tên là Chad, mặc dù là tu sĩ của giáo hội nhưng cũng sẽ là phục vụ các sinh hoạt thường ngày của chúng tôi, khá là kỳ lạ.

Chad cho biết, chúng tôi một ngày có tổng 4 buổi luyện tập.

Sáng sớm như này, tầm gần trưa, buổi chiều cho tới hoàng hôn và buổi tối. Bốn bài tập luyện đều là mấy bài tăng cường thể lực cho mọi người, rất đơn giản và bài bản.

Có vẻ mấy vị kỵ sĩ này đã nương tay rồi, bởi vì chúng tôi dù là "anh hùng" nhưng có thể nói là một phần của quân đội, vì vậy quân đội huấn luyện nào có nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng mà không đáng quan trọng, chúng tôi được ăn một ngày 3 bữa vệ sinh đây đủ, hoàn toàn không có chỗ nào phải phàn nàn cả.

Tử nói qua: " Một ngày đủ 3 bữa sáng trưa tối, sớm muộn cũng siêu thần! "

Tử nào nói? Chớ hỏi, hỏi chính là Lâm Tử nói!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cả Lớp Triệu Hồi: Tôi Không Phải Nhân Vật Chính

Số ký tự: 0