Chương 8: Nuôi chó.

Bữa cơm giữa hai người được kết nối bởi lý do hết sức ngớ ngẩn vậy mà kết thúc trong không khí vô cùng hòa hợp. Hải Dương thanh toán tiền với tâm trạng rất bối rối, anh bí mật liếc nhẹ người đứng bên cạnh, ngoài ý muốn lại là khuôn mặt thỏa mãn của cậu. Bản thân anh không phải một người dễ gần, hầu hết cuộc đời anh chỉ dành cho sự nghiệp và chạy theo chủ nghĩa hoàn hảo, vì vậy nên anh không có nhiều người bạn thật sự để tin tưởng. Thậm chí những người tiếp xúc với anh mà trưng ra khuôn mặt vui vẻ như vậy cũng thật hiếm, Hải Dương cảm thấy lạ lẫm. Phải biết rằng, khi anh ngồi một bữa ăn với người cùng giới thì sẽ khiến người đối diện cảm thấy muốn đứng dậy đánh nhau ngay lập tức, còn với người khác giới thì tạo cảm giác như chán ghét người ta, chỉ mong người ấy mau cút đi. Đôi khi, cầu toàn quá đà sẽ khiến anh trở nên xấu xí, nhưng anh không thể ngừng lại, nếu ngừng lại, anh sẽ là con người thất bại.

Hải Dương thất thần cúi đầu xuống, sao mà đột nhiên anh cảm thấy tồi tệ quá đỗi? Thanh Tú bên cạnh chăng để ý tới sắc mặt của anh, cậu khoác áo măng tô lên người, túm lấy bàn tay anh nhẹ bắt lấy, khóe miệng mỉm một nụ cười rất đẹp trai, mơ hồ lộ ra má lúm đồng tiền bên má:

- Cảm ơn bữa cơm, hôm nay tôi vui lắm!

Hải Dương giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xanh thẳm và vầng trán sáng sủa. Anh xấu hổ nghiêng đầu sang bên khác, sự thật là hôm nay cậu chẳng ăn được bao nhiêu, thức ăn phần lớn vào bụng anh hết rồi. Còn cậu chỉ ngồi, nhấp rượu vang, lấy một miếng thức ăn, đưa vào miệng anh...lặp lại luôn tục. Vì ngại ngùng nên lời nói đến bên môi lại bị anh kéo về, ngậm chặt lại. Anh chỉ đành thuyết phục bản thân rằng do hoàn cảnh sống ngoại quốc đã tạo thành một người đàn ông quá đỗi nhiệt tình như cậu thôi.

Hai người bước ra khỏi nhà hàng, gió đầu mùa Đông nhẹ nhàng luồn vào cổ, có hơi lạnh, nhưng anh lại thấy thoải mái lắm. Hàng cây bàng thẳng tắp bên đường đã chuyển sang màu đỏ, um tùm xinh đẹp. Hải Dương ngẩn người ngắm hàng cây, Thanh Tú bên cạnh lại rũ mắt, ánh mắt chỉ trung thủy một mình người, đầy si mê.

- Không kiểu sao, nhìn lá cây như này tôi thích lắm.

Giọng nói của anh kéo tâm trí cậu trở lại, chuyển từ bờ môi lên ánh mắt, lại tiếp tục ngẩn người.

- Vì sao?

- Bởi vì nó tỏa sáng, sau đó héo rũ rồi rời đi...Nó chính là vẻ đẹp của cái chết, cậu có cảm nhận được không?

Một khoảng lặng tiếp tục kéo dài. Thanh Tú bất ngờ quay đầu lại, vương tay túm một cái lá ngả đỏ, híp mắt nói:

- Tôi lại nghĩ khác lắm, những cái lá này, không phải đơn thuần là đã chết đâu. Chúng chỉ đang đi tìm những thứ mới mẻ, sau đó chúng rụng đi, tan mình với người chúng yêu. Mặt đất với chiếc lá, thật lãng mạn làm sao? Mặt đất ngắm chờ chiếc lá, chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chiếc lá, sau đó chúng gục ngã, nhưng lại nằm gọn trong vòng tay của người ái mộ chúng, đến cuối đời...

Hải Dương ngẩn người nhìn ánh mắt của người kia đang ghim chặt lấy anh, tựa như xoa dịu nỗi đau sâu trong linh hồn mục rữa. Sau đó một chiếc lá đập nhẹ vào mặt anh, Thanh Tú nhếch miệng:

- Đừng trách tôi tưởng tượng thái quá, là do anh lãng mạn hóa chúng trước nhé.

Ẩn quảng cáo


Anh cúi người xuống, chầm chậm xoa lên trán, trái tim chật một nhịp. Anh bật cười:

- Cậu vừa mới cưỡng ép cái lá này rụng xuống, giờ thì muốn chia cắt chúng à?

Thanh Tú cũng cười, hai mắt híp lại thành một đường thẳng, sau đó cậu đặt lá xuống như thực hiện một nghi thức trang trọng lắm.

- Đây, đưa nó trở về nơi vốn thuộc về nè.

Hải Dương nhàn nhạt quan sát hành động của cậu, anh nhét hai tay vào túi áo, chậm rãi bước đi, Thanh Tú tản bộ đằng sau. Hai người giữ sự im lặng hài hòa cho đến khi Thanh Tú bước vào ngồi lên xe. Hải Dương gật nhẹ đầu, mỉm cười lạnh nhạt.

- Tạm biệt, hôm nay tôi cũng vui lắm.

Đáp lời anh lại là một khoảng lặng im và ánh nhìn chằm chằm không rời của người kia. Anh khẽ nghiêng đầu, cho là người kia vẫn chưa nghe được, vì vậy anh giơ tay lên vẫy vẫy, làm hành động chào tạm biệt, vẫn im lặng.

- ...?

Thanh Tú híp mắt lại, cậu nói:

- Tôi biết nhà anh ở đâu đấy, nên tôi mướn đưa anh về nhà an toàn.

- ...Không cần đâu, tôi còn có việc đi bây giờ, cậu cứ về trước đi, mặc tôi.

Lời nói của anh có phần hơi thẳng thắn và có vẻ bất lịch sự, nhưng cậu vẫn không để tâm cho lắm, chỉ thấy đôi má lúm kia còn sâu hơn đôi chút.

- Nếu anh không đồng ý thì ngày nào tôi cũng đến nhà anh đấy nhé, sau đó ngồi lì ở nhà anh một ngày không thèm đi.

Hải Dương ngẩn người, tự hỏi rằng: "Cậu dám chắc?"

Ẩn quảng cáo


Nhưng nhìn mặt cậu ấy thế kia...có vẻ cũng dám thật...

Hết cách, anh chỉ đành mở cửa xe ngồi vào. Thanh Tú vươn người, mở radio, là đoạn nhạc trong moonlight romance.

- Anh định đi đâu vậy?

- Cửa hàng thú cưng.

Thanh Tú nhẹ nhàng đánh tay lái, bắp tay cậu căng cơ bắp, lộ qua lớp sơ mi sạch sẽ, Hải Dương thu hồi tầm mắt.

Cửa hàng thú cưng được trang trí theo phong cách hồng phấn rất đáng yêu, trước cửa còn đặt một chậu hướng dương lắc lư qua lại. Anh tiến tới tiếp tân, yêu cầu nhận nuôi. Thanh Tú rũ mắt hỏi:

- Anh muốn nhận nuôi con gì thế?

Hải Dương ngước lên, dừng lại trước đôi mắt xinh đẹp của cậu.

- Nuôi chó...muốn nhận husky.

Họ được dẫn đi đến hai chiếc chuồng. Một bé thấy anh thì nhảy cẫng lên, chiếc đuôi vẫy loạn xạ, bé còn lại thì nhát hơn một chút, chỉ dám cọ nhúm lông vào lòng bàn tay anh, khẽ khàng rên ư ử, hiếm khi anh gặp một con husky nào mà lại im lặng như vậy, không biết như nào mà anh lại ôm nó lên, nhìn tiếp tân, ngỏ ý xin nhận nuôi.

Lý Thanh Tú nhận lệnh ôm nó trong vòng tay, đợi anh mua đồ dùng cho thú cưng và thanh toán. Cái đuôi của vật nhỏ trong tay cậu vẫy luôn tục, cậu kìm lòng không đặng mà nhìn nó, híp mắt lại. Vật nhỏ này vậy mà biết tỏ ra đáng thương để được nhận nuôi? Thật gian xảo...

Nhưng cậu cũng có phần nào giống nó thôi, một con chó lớn ôm một con chó nhỏ, không hơn, cũng chẳng kém...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bước Theo Đôi Chân Em

Số ký tự: 0