Chương 7: Môi mềm.

Thanh Tú lái xe vòng vào gara, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một tia chớp nhập nhằng lóa cả đoạn đường, tiếp đó là một âm thanh giận dữ của trời đất, cậu tắt máy, mở cửa bước vào nhà. Một người phụ nữ trung niên rất đẹp đứng dựa vào cửa nhìn chằm chằm cậu, bà mặc bộ đồ ngủ tơ tằm, mái tóc xoăn nhẹ xỏa trước ngực, đôi mắt màu hổ phách khẽ híp lại.

- Mẹ. - Thanh Tú tiến lại hôn nhẹ vào má của bà ngỏ ý chào hỏi.

Người phụ nữ kia buông cậu ra, ánh mắt tràn ngập ý cười.

- Mấy ngày về lại Việt Nam, thằng nhóc ham chơi con định đi biệt tích luôn đúng không?

Thanh Tú nhíu mày gạt bỏ đôi tay của bà đang giữ bả vai cậu xuống.

- Không có bố ở nhà thì con đi đâu mặc con, mẹ đừng quan tâm quá như vậy.

- Jade? Tại sao giờ này mới về?

- Hubert anh yêu! Ầy, sao anh lại xuống đây? - Vừa nói bà vừa chạy đến bên người đàn ông đang đứng trên bậc thang nhìn xuống dưới sảnh.

- Bố.

Người đàn ông kia là một người ngoại quốc, mái tóc ông có một màu vàng óng ả, đôi mắt xanh hun hút, khí chất vô cùng cao ngạo trầm ổn. Ông bước xuống nhìn đứa con trai không gia giáo của mình.

- Tại sao bây giờ mới mò về? Một người đàn ông hoàn hảo sẽ không vô quy tắc như vậy, mày định lang thang rồi gây chuyện cho tao giải quyết đúng không? Mày lại muốn bản thân giống như thằng Jules làm cho con người ta to bụng rồi trốn đúng không? Hừ! Ăn chơi đàn đúm cho đã, không ngày nào mày để cho tao được yên trong cái nhà này!

Mẹ cậu luống cuống kéo tay ông, cuối cùng bà lấy tay bịt miệng ông lại, ngườm một cái cảnh cáo cả hai. Gương mặt Thanh Tú sầm lại, nhưng chuyện này có vẻ xảy ra khá nhiều lần. Cậu lục ra một tờ vé biểu diễn và một đơn khám tâm lý, gằn giọng:

- Hôm nay con đi biểu diễn rồi đi khám tâm lý với Gisele, mẹ nó, có phải con làm gì cũng thành tội đồ cho bố phán xét không?

Ẩn quảng cáo


Hubert trợn trừng mắt, giận dữ quát một câu rõ to bằng tiếng Pháp:

- Jade, thằng bất hiếu vô phép tắc! Mau quay lại đây ngay! Tao...

Thanh Tú bình tĩnh quay người về phòng khóa trái cửa, dứt khoát chấm dứt tiếng quát mắng sau cửa. Cậu thở dài mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống bệ cửa sổ hút thuốc, khói thuốc nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi, làm lu mờ khuôn mặt cùng ánh mắt của cậu. Sau đó lại như nhớ ra điều gì đó mà động tác trên tay dừng lại, cậu chợt nghĩ đến viên kẹo đường của người kia, và ánh mắt có phần hơi nghiêm túc của anh. Thanh Tú mỉm cười, cậu dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh xong lấy tay phe phẩy để bớt mùi thuốc. Cậu nghĩ thầm: "Người như anh ấy chắc chẳng bao giờ đụng đến thứ tai hại như thuốc lá đâu nhỉ?"

Nghĩ ngợi một lúc, Thanh Tú lôi trong ngăn kéo tủ ra một bức ảnh. Bức ảnh chụp nghiêng gò má của một người đàn ông, anh đứng dưới ánh đèn, trên tay cầm một bó hoa và tay còn lại giơ cao một chiếc cúp vàng chói, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thanh Tú nhìn đến mê mẩn, cậu chậm rãi cúi đầu đặt lên trán của người kia một nụ hôn. Sau đó lại như giật mình mà luống cuống đặt bức hình và ngăn kéo, cậu nhớ đến số điện thoại mới thêm vào chiều nay. Hít sâu một hơi, cố tỏ ra thật bình tĩnh rồi bấm gọi.

Mất một lúc đầu bên kia mới bắt máy, đó là thanh âm dễ nghe nhất mà Thanh Tú từng được nghe, mặc dù nói chuyện bình thường nhưng trái tim cậu cũng bị anh làm cho bối rối. Dẫn dắt một lúc cũng lấy được số nhà của anh, Thanh Tú vui mừng phát điên, sau đó nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng mới cúp máy.

Đúng lúc này cửa phòng bị gõ mấy tiếng, Thanh Tú cất điện thoại đi.

- Tú à, con đã ngủ rồi sao? - Là giọng của mẹ cậu.

- Con vẫn chưa.

Ngoài cửa vang lên vài tiếng loạt soạt giống như tiếng xô đẩy.

- Khụ...Jade, ban nãy là bố không đúng, không chịu nghe con giải thích còn mắng con một trận, bố xin lỗi. Á, Emily đừng đánh vào lưng anh nữa! - Lần này là tiếng của Hubert.

Mẹ cậu dịu dàng nói vào trong:

- Con có đói hay không? Dưới nhà vẫn để phần cơm cho con, nếu...

- Không đâu mẹ, con ổn, ban nãy con đã ăn rồi. Bây giờ con hơi buồn ngủ.

Ẩn quảng cáo


-...Được rồi, vậy hai chúng ta về phòng đây, cần gì cứ bảo dì Diệp nhé. Đi nào, Hubert anh đúng là đồ ngốc!

- Hừ, em đừng suốt ngày bênh nó như thế...

Thanh Tú chờ hai người vào hẳn phòng mới đi tắm rồi đi ngủ. Khuôn mặt không gợn sóng.

Cuối tuần nhà hàng này cực kì đông, Thanh Tú trong bụng đầy thỏa mãn nhưng ngoài mặt cố tỏ ra phóng khoáng sau khi rước được người ta ngồi im lặng gọi món. Cậu đã nghe tin tức về vụ tai nạn của anh, mắt chỉ tình cờ liếc bàn tay của anh thật nhanh.

Cả bàn đầy món ăn được mang lên rất nhanh, nhà hàng đang bật bài "experience", Thanh Tú từ tốn ăn một dĩa mì Ý. Người kia nãy giờ chỉ chăm chú vào cốc nước bên cạnh, dường như không động vào thức ăn mấy.

- Anh Hải Dương không thấy đói sao? Tôi không thấy anh ăn nhiều cho lắm.

Hải Dương bị điểm danh nên giật mình, bối rối:

- Tôi...

Thanh Tú làm như không để ý, vô cùng tự nhiên lấy một miếng bánh mì sốt bơ đưa đến bên miệng anh, Hải Dương sững sờ.

- Anh định bơ tôi ư?

Cuối cùng anh đành thỏa hiệp, há miệng tiếp nhận miếng bánh thơm ngậy kia. Bàn ta Thanh Tú suýt nữa đã mất tiền đồ mà run rẩy, ban nãy đút cho anh vậy mà sượt qua môi của anh một chút! Cậu rũ mắt, thản nhiên lấy khăn trên bàn che lại giả bộ lau khóe miệng, sau đó môi nhẹ đặt lên đầu ngón tay... Đôi môi ấy, mềm quá...

Toàn bộ bữa ăn hôm đấy, Hải Dương bị người ta lừa ăn hết một bữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bước Theo Đôi Chân Em

Số ký tự: 0