Chương 6: Không có tiền thì bán thân mà trả nợ đi

Sau khi những vị khách cuối cùng đi khỏi, Rika mới ra ngoài gặp Delphine. Cô nhìn bóng dáng bà chủ của mình đứng đó quét dọn sàn nhà.

Rika tiến lại lấy cây chổi từ tay Delphine và nói: “Để em làm cho.”

Delphine: “Được rồi, chị sẽ đi dọn bàn.”

Rika quét dọn nhưng cứ ngập ngừng muốn nói gì đó, cô để ý đến từng hành động của Delphine tâm trạng vẫn luôn bồn chồn.

Cô nghĩ rằng sự việc ngày hôm nay có lẽ sẽ khiến bà chủ đuổi việc cô, khiến cho quán bị phá hoại còn gây chuyện ảnh hưởng đến uy tín của quán, cô nghĩ trước khi đi vẫn nên nói lời xin lỗi tử tế và giải thích với Delphine.

Cứ nghĩ rằng đi ra gặp mặt bà chủ thì chị ấy sẽ hỏi cô mọi chuyện, nhưng không hề có, Delphine không hề hỏi mà chỉ để cô làm việc như bình thường, chẳng lẽ muốn để cô dọn dẹp đống này xong đuổi việc cô sao?

Delphine: “A!”

Rika: “Chị sao vậy?”

Rika chạy lại sau khi nghe thấy tiếng kêu của Delphine, chạy lại mới thấy cô bị thủy tinh cứa vào cổ tay may mắn không bị cứa vào mạch máu và vết thương cũng không sâu.

Rika: “Chị không sao chứ có cần đi kiểm tra không?”

Delphine: “Chị không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi, em có băng cá nhân không?”

“Để em dán cho chị.”

Rika miết miếng băng cá nhân cố định trên tay Delphine, cô cảm ơn Rika định quay trở lại dọn dẹp thì Rika nói: “Em xin lỗi!”

Delphine: “Hử? Sao vậy, vì chuyện gì? À, yên tâm đi trước đây chị mới mở quán còn rắc rối hơn thế này cơ chút chuyện nhỏ này không có vấn đề gì đâu.”

Rika: “Chị không cần an ủi em đâu, em biết em đã gây ra rắc rối lớn cho chị, còn khiến quán bị ảnh hưởng, khiến đồng nghiệp bị thương hức… hức em đã liên lụy mọi người em xin lỗi, em xin lỗi huhu.”

Delphine: “Wow, bình tĩnh nào, người khiến Tracy bị thương là người khác không phải em nên em không có lỗi gì cả, con bé chỉ cố bảo vệ em thôi, em nên nói cảm ơn thay vì xin lỗi, còn về quán thì... nahh, trước khi em đến đây làm còn có mấy tên giang hồ đến muốn thu phí bảo kê nữa, chúng đập gần hết quán của chị nhưng đến bây giờ chị vẫn làm ăn tốt đấy thôi. Đừng có tự trách mình nữa, không phải lỗi của em.”

Rika lau nước mắt: “Chị không thắc mắc người đàn ông kia là ai sao?”

Delphine: “Có, chị rất tò mò, chị rất muốn biết, chị là một con người luôn tò mò về mọi thứ, nhưng chị tôn trọng đời tư của nhân viên mình, nếu em đã không muốn nói vậy thì đừng nói ai dám ép em làm điều em không muốn trên địa bàn của chị thì chị sẽ cho người đó biết tay.”

Rika: “Haha, chị nói cứ như mấy tên đầu gấu vậy.”

“Bậy nào, bà chủ của em xinh đẹp, thùy mị như thế này sao có thể là đầu gấu được cơ chứ?”

“Haha, em rất thích làm ở chỗ này, mọi người đối xử với em rất tốt, em cảm thấy như mình được sống… sống một cuộc sống khác, thay đổi.”

Sau đó Rika kể hết mọi chuyện cho Delphine nghe, ba năm trước khi Rika mới 17 tuổi cô là một đứa trẻ mồ côi cha, mẹ cô lúc đó đang bị bệnh liệt giường do quá mệt mỏi vì phải kiếm tiền nuôi con và trả nợ, cô đã phải đi làm thêm ở rất nhiều nơi để kiếm tiền vừa nuôi sống cả hai người, vừa chữa bệnh cho mẹ cũng như là trả nợ cho người cha đã mất.

Vào một ngày bọn đòi nợ đến tìm hai mẹ con cô, cô không muốn làm mẹ kinh động ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã tìm một nơi khác nói chuyện với bọn chúng. Bọn chúng muốn cô trong ngày hôm nay trả đủ nợ, cô đã cố thuyết phục bọn chúng cho cô thêm chút thời gian vì cô đã dành dụm được tiền và sắp đủ để trả nợ.

Nhưng bọn chúng lại nói rằng số nợ để lâu đã tăng lên gấp đôi so với ban đầu. Cô nói lí với bọn chúng nhưng lại bị chúng đánh cho một trận. Sau đó một tên nói với cô: “Nếu không đủ tiền để trả nợ thì ngay từ đầu đừng có vay, không có tiền thì bán thân mà trả nợ đi con khốn.”

Ẩn quảng cáo


Chúng để lại cho cô một tờ giấy có số điện thoại và địa chỉ rồi bỏ mặc cô ở đó mà rời đi. Đó chính là quán bar của tên hôm nay tới phá quán. Hắn tên là Tim, là quản lí của quán bar, hắn cho sử dụng dịch vụ m.ạ.i d.â.m bí mật ở bên trong quán, bọn cho vay nặng lãi kia chính là người của hắn. Hóa ra ngay từ đầu hắn đã nhắm đến cô và muốn cô đến làm ở chỗ hắn, gã Tim cuối cùng cũng đạt được mong muốn của mình, Rika đã đến chỗ hắn và bán thân trả nợ. Cô kí hợp đồng làm đến khi số nợ được trả hết thì cô sẽ được tự do. Ở một nơi đầy trụy lạc và dục vọng đó cô đã không còn là chính mình nữa.

Đến ngày số nợ của cô được trả đủ, cô đến tìm Tim và xin thôi việc, bước vào căn phòng tràn ngập mùi t.ình d.ục Rika không khỏi ghê tởm bởi cảnh tượng trước mặt mình. Tim, hắn đang hành hạ một cô gái giống như một món đồ chơi. Hắn nhìn thấy cô ánh mắt như dã thú thèm khát, cô nói với hắn cô muốn rời đi, hắn cười.

“Oh, Rika đáng thương, cuối cùng cô cũng trả đủ số nợ và giờ muốn rời đi? Tôi cứ nghĩ rằng sau từng đó thời gian cô sẽ thấy thích công việc này và ở lại với tôi chứ!”

“Một công việc bẩn thỉu và bị bọn đàn ông chà đạp như thế này tôi không cần, tôi muốn rời khỏi đây.”

“Oh, thôi nào, hãy suy nghĩ kĩ lại đi Rika đáng mến, cô không luyến tiếc mọi người ở đây sao?”

Vừa nói gã vừa xoay đổi lại tư thế của cô gái kia, bàn tay bóp chặt cánh tay cô ấy khiến nó bầm tím, cô gái chỉ biết rên lên từng tiếng nước mắt không ngừng trào ra. Lúc sau, Tim dừng lại đẩy cô gái sang một bên, hắn kéo quần lên châm một điếu thuốc rồi tiến tới chỗ Rika. Hắn phả khói thuốc vào mặt cô, Rika quay mặt đi tránh khói thuốc phả vào mặt mình cô tiếp tục nói: “Kí đơn thôi việc cho tôi.”

“Cô rất dễ thương nhưng mà không ngoan chút nào.”

Tim tóm lấy tay của Rika lôi cô ném lên ghế sofa, Rika hoảng hốt cô phản kháng lại hắn, Tim ngồi lên người cô khống chế tay và chân, hắn nói: “Tôi muốn cô ở lại đây tiếp tục làm cho tôi, doanh thu của quán cao hơn rất nhiều khi cô đến đây, chắc do kĩ thuật của cô rất tốt nên tên nào cũng muốn thưởng thức. Để tôi xem rốt cuộc nó ra làm sao.”

“Chết tiệt! Mau buông tôi ra, đồ khốn!”

“Đừng chống cự nữa, hôm nay cô không thoát…”

Đột nhiên Tim bị tấn công từ phía sau, hắn ngã xuống sàn nhà, hóa ra là cô gái ban nãy đã dùng lọ hoa đánh hắn bất tỉnh.

“Cô ổn chứ?”

Rika: “Ờ ừm, cái lọ đó có vẻ đắt tiền.”

“Tôi muốn đập nó lâu rồi, đừng có lo về nó, mau cầm lấy đơn thôi việc và rời khỏi đây.”

Rika: “Cảm ơn, vì đã giúp tôi.”

Cô gái cười mặc quần áo vào: “Đừng vội cảm ơn ra khỏi đây trước đi rồi nói. Tôi là Lena, tên cô là gì?”

“Rika.”

“Được rồi Rika, ra khỏi phòng này hãy đi đến hướng nhà vệ sinh, vào căn phòng thứ ba phía bên trái, dùng sức đẩy cái bồn cầu ra cô sẽ thấy lối thoát, giờ thì mau đi đi.”

“Cô không đi cùng tôi sao? Chúng ta có thể thoát khỏi đây cùng nhau.”

“Đừng lo về tôi, có nhiều thứ tôi phải tính sổ với nơi này và cả cái gã khốn này nữa.”

Cuối cùng Rika làm theo lời của Lena chạy đến nhà vệ sinh và đã thoát được khỏi đó. Ra đến bên ngoài cô bị bảo vệ phát hiện, cô đã cố chạy trốn, cô cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đó, thời gian sau khó khăn lắm cô mới tìm được một công việc tốt và đến với quán cà phê của Delphine.

Rika ngồi lặng lẽ, đan chặt hai tay lại với nhau đôi vai run rẩy lên vì sợ hãi. Cô… thực sự rất căm hận cái nơi khốn kiếp đó.

Delphine: “Chị hiểu rồi, vậy là em đã thoát khỏi nơi đó một cách đầy ngoạn mục nhỉ?”

Rika: “Dạ?”

Ẩn quảng cáo


Delphine: “Đừng lo gì nữa cả, bây giờ em đang là nhân viên của chị và chị có trách nhiệm với em nên em hãy cứ yên tâm mà làm thật tốt công việc của mình đi, làm không tốt thì sẽ bị trừ lương cùng lắm là đuổi việc đấy.”

Rika ôm chầm lấy Delphine khóc nức nở cuối cùng thì cô cũng tìm được một người có thể tin tưởng rồi.

Sau khi mọi người đã về hết, Delphine khóa cửa tiệm, nhìn vết nứt ở trên cửa kính cô mếu xệ mặt, thầm nhủ lại phải mất tiền thay cửa kính rồi. Chuông điện thoại reo lên, Delphine bắt máy.

“Ê sao giờ này cậu còn chưa về nữa vậy? Đã hứa là sẽ về ăn tối với mình rồi mà?!”

“À xin lỗi hôm nay ở quán có chút chuyện nên mình mới về muộn như vậy.”

Jessica trách mắng Delphine vì đã không về ăn cơm cùng cô ấy, Deni đi qua một con hẻm thì nghe thấy những tiếng động lớn phát ra, cô nói với Jessica: “Jessi cậu cứ ngủ trước đi nhé mình có chuyện tối nay chắc sẽ về muộn.”

“Ơ này, alo?”

Jessica bực mình cúp điện thoại ngồi nhìn mâm cơm thịnh soạn mình dày công chuẩn bị mà miệng cứ toàn trách móc Delphine. Hồi sau cô liền nhấc điện thoại lên gọi cho bạn trai mình: “John, tối nay có muốn qua chỗ em không?”

“Không phải còn có bạn của em sao? Hôm nay sao lại hứng thú rủ anh qua vậy?”

“Cậu ấy tối nay về muộn nên không sao đâu, anh về trước mười một giờ là được.”

“Được rồi, anh qua liền đây.”

“Hí, em đợi anh.”

Jessica cúp máy vui vẻ mở tủ đồ ra rồi thay một bộ váy ngủ mới đầy gợi cảm.

Delphine sau khi cúp máy liền tiến tới chỗ con hẻm tối kia, lúc này cô nghe rõ ràng tiếng của một người đang rên rỉ đầy đau đớn. Hình như có ai đó đang bị đánh.

Cô liền gọi: “Này có ai ở trong đó không vậy?”

Tiếng rên rỉ vẫn còn đó nhưng tiếng đánh đập đã dừng lại, từ trong bóng tối một người bước ra, người đó có một hình xăm ở trên trán, tay đút túi quần đầy sát khí tiến tới chỗ cô. Gã đó nhìn cô rồi hỏi: “Ai đấy? Sao lại cả gan dám đi vào đây vậy?”

Delphine nhíu mày, cô nắm chặt quai đeo túi xách nhưng không hề lùi lại mà đứng im tại chỗ chờ người đó đến trước mặt mình. Người đó tiền gần hơn tới trước mặt cô rồi cúi xuống nhìn chằm chằm.

“Cái gì đây? Đàn bà à? Cô em sao lại gan thế nhỉ? Một mình đi vào con hẻm tối tăm vắng vẻ này để làm gì vậy?”

Delphine: “Tôi… nghe thấy có tiếng động nên... ”

“Tò mò à? Không nghe nói là tò mò quá thì không tốt hay sao?”

Delphine không dám nói gì, cô bị tên này chắn mất tầm nhìn nên không biết bọn họ đang đánh ai cả. Cô đang nghĩ hay là mình cứ bỏ chạy trước khi bị đánh rồi báo cảnh sát nhỉ? Thì lúc đó tên kia đã tiến gần cô hơn rồi dí sát mặt hắn vào mặt cô để nhìn.

“Ơ, không phải là bà chủ xinh đẹp đây sao?”

Delphine ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người kia rồi mới a lên một tiếng. Cô nhận ra người này, đây chính là người đi cùng với người đàn ông mặc vest đen ngồi ăn ở quán của cô ban nãy. Những người cuối cùng rời khỏi quán.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Boss Lớn Được Bao Nuôi

Số ký tự: 0