Chương 5: Dám động vào cô ấy tôi sẽ khiến ông tàn phế

Delphine vào trong phòng thay đồ của nhân viên ngồi trên ghế hưởng thụ gió mát từ chiếc quạt. Hôm nay thực sự quá đông khách mà hình như đều là dân văn phòng, lẽ ra ngày đầu tuần phải là ngày bận rộn nhất chứ nhỉ? Sao họ có thể thảnh thơi đi uống cà phê?

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng đổ vỡ sau đó là hàng loạt tiếng mắng chửi, lúc này có người chạy vào phòng thay đồ chỗ cô ngồi gọi: “Chị Delphine lại có chuyện rồi.”

Delphine thở dài, tại sao lại là đầu tuần? Cô muốn làm ăn yên ổn cũng khó thế ư? Ngày nào cũng xảy ra chuyện. Cô ngay lập tức cùng cậu ta đi ra ngoài.

“Choang” chiếc cốc bị ném mạnh xuống sàn nhà kèm theo đó là một tiếng quát lớn: “Khốn kiếp, mày chỉ là một con điếm đi làm phục vụ mà thôi, phục vụ ở bar chán rồi nên quay ra đây làm đúng không? Mày đúng là một con đ* khốn nạn!”

“Mày lừa tiền của ông đây sau đó xách đ*t chạy mất, mày đừng tưởng là tao không tìm ra mày, cho dù mày có trốn đến xó xỉnh nào đi nữa thì tao cũng sẽ tìm ra mày, mau trả lại tiền cho tao.”

Một nữ phục vụ với mái tóc nâu hạt dẻ đang ngã ngồi dưới đất trừng mắt nhìn người đàn ông kia khóe miệng rỉ máu, ông ta là đang mắng chửi Rika, nhân viên phục vụ của quán cô.

Rika: “Tên điên, tôi đã lấy của ông được đồng nào chứ? Mau biến khỏi đây đi, đây là nơi tôi làm việc ông đừng ở đây mà phá rối.”

Người đàn ông kia nghiến răng tức giận quát đến nước miếng văng tứ tung: “Hừ, mày còn dám chối, ngày hôm đó mày bỏ trốn tao cũng bị mất tiền nếu không phải mày lấy thì còn ai dám có cái lá gan này chứ? Mày muốn làm việc phải không? Được, tao cho mày làm, tao sẽ chơi chết mày ngay tại đây con đ* thối tha.”

Nói xong người đàn ông đó túm lấy tóc của Rika, Tracy liền hét lớn chạy đến ngăn cản ông ta: “Ông mau buông chị ấy ra, tôi sẽ báo cảnh sát nếu ông dám làm hại chị ấy.”

Người đàn ông đó hất tay đẩy Tracy khiến cô ngã nhào xuống đất, tay cứa vào mấy mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, nhưng mảnh thủy tinh cắm vào da thịt trắng nõn của cô khiến cho chúng rỉ máu.

Rika: “Tracy!!”

Phía xa nơi góc bàn của Venn đám đàn em của hắn đang hóng chờ xem kịch hay, còn hắn chỉ ngồi tập trung ăn những món ăn đang được bày trên bàn.

Người đàn ông kia tặc lưỡi nhìn Tracy sau đó ông ta quay ra túm mạnh lấy tóc của Rika rồi giáng một cú tát vào mặt cô khiến cô ngã đụng vào mấy bàn gần đó khiến mọi thứ trên bàn rơi vỡ loảng xoảng.

“Hừ, mày còn muốn làm việc nữa không? Để hôm nay tao cho mày phục vụ tao nếu không thỏa mãn được thì đừng có hòng mà rời đi.”

Rika: “A, mau buông tôi ra.”

Gã ta lại tiến đến nắm lấy tóc của Rika lôi cô dậy định đánh cô thêm một phát nữa cho hả giận thì lúc này một cái đĩa bay tới đập thẳng vào đầu gã.

“Kẻ nào? Dám đánh ông đây, chán sống?”

“Tôi không ngờ là đầu ông cũng cứng thật đấy, hay do tôi ném chưa đủ mạnh nhỉ?”

Delphine từ trong phòng thay đồ bước ra chứng kiến nhân viên của mình bị hành hạ như vậy không chịu được tức giận mà cầm cái đĩa để trên bàn pha chế ném thẳng về phía hắn ta.

Giờ đã hơn 10 giờ tối, quán cũng vắng vẻ đi chút ít nhưng vẫn còn khách, mọi người đều sợ hãi không dám đi ra ngoài vì chỗ gã đàn ông gây gổ gần với cửa chính của quán.

Cô bước ra cúi đầu xin lỗi tất cả thực khách ở đây và bảo nhân viên của mình đưa họ ra ngoài và không phải trả tiền bữa ăn hôm nay.

Ẩn quảng cáo


Một vài người là khách quen của quán nhìn quán như vậy vẫn hoàn trả lại tiền bữa ăn của họ, mọi người đều cúi đầu cảm ơn vì bữa ăn và nhân viên cũng nhiệt tình.

“Hừ, làm trò mèo gì không biết, cô là ai?”

Người đàn ông lại mở mồm hỏi Delphine, cô quay đầu không nói gì với hắn mà nói với những người khác: “Roy, mau đưa Tracy đi xử lí vết thương, đưa Rika vào trong, tất cả cũng vào trong hết luôn đi.”

“Nhưng chị…”

Delphine nghiêm nghị: “Nghe lời chị, mau vào trong!”

Mọi người đều giật mình, chưa bao giờ họ thấy cô có vẻ mặt như vậy, Roy nhanh chóng đưa Tracy vào bên trong xử lí vết thương, một người khác đi tới đỡ Rika dậy đưa cô vào trong.

Người đàn ông thấy Rika bị đưa đi nổi cơn tam bành định tiến tới túm tóc Rika lôi trở về: “Con khốn, mày định chạy đi đâu hả?”

Nhưng hắn chưa kịp động tay vào người Rika đã bị Delphine một cước đá bật ra phía sau, chậu cây cảnh bị hắn đụng vỡ tạo thành một mớ hỗn độn.

“Mày…con khốn dám đá tao.”

Delphine đạp lên vai của hắn dí người hắn vào cửa kính của cửa hàng rồi gằn giọng nói: “Ăn nói sạch sẽ chút đi, đừng có mở mồm thối của ông ra là chửi người khác đ* này, đ* nọ, ồ phải rồi mồm cũng có sạch sẽ gì đâu mà có thể nói ra những lời sạch sẽ cho được?”

“Mày…” gã ta định chửi cô nhưng chưa kịp mở mồm đã bị cô đạp một cái thật mạnh vào bên vai trái, cơ thể hắn ta đập vào tấm kính đằng sau khiến nó nứt ra một vệt dài.

Cô chống hông đè tay lên đùi rồi đằng đằng sát khí nói với ông ta: “Nghe cho rõ đây lão già *beep* *beep* *beep* bẩn thỉu, hôm nay ông đến đây phá quán của tôi khiến tôi làm ăn lỗ vốn, đánh đập nhân viên của tôi còn sỉ nhục họ. Tôi sẽ khiến ông phải hối hận vì đã dám làm thế.”

“Có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, trước đây cô ấy là nhân viên của ông nhưng bây giờ cô ấy thuộc quyền của tôi, là nhân viên của tôi cho nên nếu ông dám động một ngón tay của ông vào người cô ấy thì tôi sẽ khiến ông tàn phế.”

Người đàn ông đen mặt sợ hãi không dám nói gì, Delphine bỏ chân ra khỏi người gã đàn ông kia, dùng tay túm lấy cổ áo của ông ta xốc lên.

Không nói một câu trực tiếp đánh gãy tay phải của ông ta.

“Aaaaa, cô dám… ”

“Sao tôi lại không dám? Tôi vừa nhớ ra là cái tay này của ông vừa đánh cô ấy hai cái, tôi phế đi chắc cũng không có vấn đề gì ha.”

Đám người Venn vẫn ngồi chỗ cũ dùng mấy cái cây cảnh che khuất bọn họ lẳng lặng quan sát.

Một tên trong số chúng nói: “Này chúng mày có cảm thấy khí thế với phong cách của cô gái này có chút quen quen hay không? Hình như đã từng thấy trước đây rồi.”

“Mày nói tao mới để ý đúng là quen thật, nhưng tao không thể nhớ được đã thấy ở đâu.”

“Thôi bỏ đi, chúng ta về được chưa đại ca?”

Đám đàn em quay sang nhìn Venn chỉ thấy hắn trợn mắt lên đầy kinh ngạc nhìn về phía cô gái kia. Đám đàn em xua xua trước mặt gọi hắn, lúc này hắn mới ờm ờ và đứng dậy.

Ẩn quảng cáo


Venn: “Lẽ nào mình bị ảo giác? Dáng vẻ vừa nãy của cô ấy không khỏi khiến mình nhớ đến bang chủ.”

Người đàn ông kia bị Delphine xách cổ đá ra khỏi quán, vừa quay trở vào liền nhìn thấy một đám người đứng tụ tập thành hàng trước mặt không khỏi giật mình hét lên.

“Ôi, bình tĩnh đi bà chủ xinh đẹp, chúng tôi muốn thanh toán bữa ăn.”

Delphine: “Ặc, tôi tưởng các anh đã phải rời đi rồi chứ?”

“Chưa, chúng tôi còn chưa ăn xong nữa mà, không thể bỏ phí thức ăn được.” một người nói

Cả lũ đồng thanh: “Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy.”

Hic, đám người này bị sao vậy? Bộ mới trốn trại hả? Delphine đỡ trán rồi ra quầy thanh toán cho họ.

“Tạm biệt bà chủ xinh đẹp, khi khác chúng tôi lại ghé.”

Delphine gượng cười: “Rất hoan nghênh.”

Đột nhiên cô chú ý tới người đàn ông cao ráo mặc một thân đồ đen đứng cạnh đó, hình như đó là người đàn ông cầm báo đọc suốt từ lúc khi vào quán.

Không ngờ dung mạo người này cũng thật đẹp trai nha, nhìn trang phục của anh ta cũng phải thuộc hàng hiệu, cô nhận ra anh ta vì chiếc đồng hồ anh ta đeo trên tay, đó là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của một nhà thiết kế nổi tiếng bên Pháp.

Nhìn anh ta cô chỉ nghĩ đến một từ “tiền”, cả người từ trên xuống dưới đều toàn là mùi tiền.

Đột nhiên anh ta quay lại nhìn cô, chết rồi không lẽ phát hiện mình đang nhìn trộm anh ta? Cô liền kịp thời chữa cháy cho hành vi của mình: “Xin hỏi quý khách còn cần gì nữa không.?”

Venn nhíu mày, xoay người nhìn thẳng về phía Delphine, cô giật mình nhưng thoáng thấy một ánh nhìn kì lạ trong đôi mắt người đàn ông đó. Đó là gì vậy? Sao đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có chút gì đó quen quen, cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Người đàn ông đó thở dài như vừa trải qua suy nghĩ gì đó thật phức tạp, hắn gật nhẹ đầu như một lời cảm ơn về bữa ăn.

Cô cũng ngơ ngác cúi đầu tiễn khách, khi bọn họ đi khỏi cô mới chợt nhớ ra đã gặp người đàn ông đó ở đâu. Đó là người đã bắt tên trộm lần trước, lần đó hắn cũng nhìn cô bằng ánh mắt tương tự.

Ra khỏi quán, Venn châm một điếu thuốc lên rồi nói: “Đi bắt “chó” về đây, hôm nay tâm trạng tốt của tao bị nó phá hỏng nên tao cần thứ để trút giận.”

“Vâng đại ca.”

Đám đàn em rời đi, Venn nhìn lên trời nhả ra một làn khói trắng.

Hôm nay không có trăng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Boss Lớn Được Bao Nuôi

Số ký tự: 0