Chương 9: Ngoại truyện của Lance (2)

Bỗng Trở Thành Một Vampire Moon 940 từ 22:09 19/11/2021
Qua Jade, tôi biết được nhóc ma cà rồng đang say bí tỉ ở một quán bar trên đường Fosstage. Báo lại với dì Andrea xong tôi nhanh chóng đạp xe tới đó.

Tới nơi, tôi quan sát xung quanh một lượt liền nhìn thấy một đầu tóc nâu đang gục trên chiếc bàn gỗ bên kệ cửa sổ. Tôi thở dài bước đến thì bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của đứa ma cà rồng ngồi bên cạnh.

Đứa ma cà rồng kia hẳn là Jade, bạn cùng bàn cũ của nhóc kia. Tôi ngửi được mùi máu tanh nồng phảng phất trên người cô ta, thật tởm! Lúc ở bên nhóc ma cà rồng, tôi không hề cảm thấy khó ngửi như vậy.

“William… cậu đến đây làm gì?”

Hơi thở đầy mùi máu xộc ra từ cái miệng đỏ chót của cô ta. Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn, lạnh nhạt nói:

“Dì Andrea nhờ tôi đưa Mei về!”

Thế mà con ma cà rồng nào đó mặt dày hơn York city wall, thản nhiên bảo rằng:

“Cậu về đi, để tớ đưa Mei về cho”

Sao tôi có thể để một con ma cà rồng tanh tưởi như này đưa nhóc kia về nhà?

“Tôi không yên tâm, dì Andrea đã nhờ tôi, nếu xảy ra chuyện thì người chịu trách nhiệm là tôi chứ không phải cô!”

“… Cậu đi xe đạp đến đúng không? Vậy…”

Tôi bực mình ngắt lời cô ta:

“Tôi sẽ gọi taxi, còn xe của tôi phiền cô mang đến nhà Mei hộ tôi”

Rốt cuộc cái miệng hôi thối của cô ta cũng ngậm lại, lúc này tôi mới nhìn tới nhóc ma cà rồng say lì bì kia, lại liếc thấy cái ly rỗng trên bàn.

Một ly thôi đã say như này! Tôi không kìm được khẽ cười một tiếng.



Dì Andrea thà giao nhiệm vụ chăm sóc Mei cho tôi còn hơn đứa ma cà rồng bám dai như đỉa kia. Là một con người, tâm lý luôn đề phòng bọn ma cà rồng là một bản năng tự nhiên.

Ẩn quảng cáo


Ngựa quen đường cũ, tôi dễ dàng lần được vị trí công tắc điện trong bóng tối rồi đưa Mei lên phòng.

Căn phòng hường phấn quen thuộc đập vào tầm mắt, tôi thấy hơi buồn cười. Lần đầu tiên vào đây, tôi thực sự bị choáng và gai mắt. Nhóc ma cà rồng thật sự bánh bèo như vậy.

“Sườn xào chua ngọt…”

Đột nhiên nhóc ma cà rồng nói mớ gì đó, tôi không hiểu nhóc nói gì, là ngoại ngữ sao?

Nhóc ma cà rồng vẫn tiếp tục lẩm bẩm thứ ngôn ngữ xa lạ:

“Bún đậu mắm tôm… bún chả… ruốc… thịt chưng mắm tép… tao tới đây!”

Tôi bần thần nghĩ, chẳng lẽ nhóc này đang mơ được uống máu của tôi sao? Nhìn cái bản mặt thèm thuồng và dòng nước miếng chảy xuống từ khóe miệng kìa, trông ngu ngốc hết sức.

Nể tình nhóc là học sinh do tôi đích thân kèm cặp, tôi đành hy sinh cổ tay áo sạch sẽ thơm tho của mình để lau nước miếng cho nhóc.

Dưới lầu bỗng có động tĩnh. Là dì Andrea đã về. Điều này làm tôi có chút hụt hẫng.

“Chào buổi tối, dì Andrea!”

Cái con ma cà rồng hôi hám kia vẫn chưa đi à, lì đến thế là cùng!

“Cháu là…”

“Cháu là bạn của Mei ạ!”

“Ừ, ở trường có gì giúp đỡ con bé hộ dì nhé… Giờ cũng khuya rồi, cháu về nhà nghỉ ngơi đi…”

“… Vâng.”

Ha! Xem ra dì Andrea cũng chẳng chào đón con ma cà rồng nào đó nhỉ.

Riêng tôi, với tư cách là một gia sư ưu tú của nhóc ma cà rồng thì luôn nhận được sự đón tiếp niềm nở từ dì Andrea.

“Lance à, cảm ơn cháu đã đưa Mei nhà dì về nhà. Cháu đã ăn gì chưa?”

Ẩn quảng cáo


“Cháu ăn rồi ạ.”

“Òn ọt.”

Tiếng bụng réo bất chợt hệt như cú tát giáng xuống gương mặt đẹp đẽ của tôi, khiến tôi có chút bối rối.

Dì Andrea cười nói:

“Cái thằng bé này, chưa ăn thì bảo chưa ăn, ngại ngùng cái gì!... Nào, ra đây dì cho ít bánh scones này!”

Từ khi đến làm gia sư cho nhóc ma cà rồng, tôi được chăm bẵm không khác heo là bao. Tôi hoài nghi hai mẹ con họ có ý đồ xấu với tôi, thế nhưng hết lần này đến lần khác tôi không thể chối từ sức hấp dẫn của những bữa ăn ngon miệng mà trước kia tôi chưa từng được thưởng thức.

Nể mặt dì Andrea, tôi đành nhận lấy gói bánh scones đã được đóng gói tỉ mỉ. Tôi định lên lầu tiếp tục trông chừng nhóc ma cà rồng say xỉn thì dì Andrea bảo:

“Cũng muộn rồi, cháu về nghỉ ngơi đi!”

Mới có 1 giờ sáng thôi, vẫn sớm chán mà dì ấy đã muốn đuổi mình đi rồi. Bình thường tầm này tôi vẫn còn chăng đèn đọc sách.

“Dì à, tầm này ma cà rồng hoạt động mạnh ngoài đường lắm, cháu hơi lo ngại...”

“Ừ nhỉ, thế mà dì lại quên mất!... Thôi, đêm nay cháu ở tạm nhà dì nhé!”

“Vâng.”

“Phòng dành cho khách bác vẫn thường xuyên dọn dẹp nên cũng sạch sẽ lắm, cháu ở đỡ nhé!”

“Dạ, phòng này quá tốt rồi ạ.” Tốt hơn rất nhiều cái căn nhà ọp ẹp của tôi.

“Vậy chúc cháu ngủ ngon nhé!”

“Dì cũng vậy!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bỗng Trở Thành Một Vampire

Số ký tự: 0