Chương 13: Một Lance khác lạ (2)

Bỗng Trở Thành Một Vampire Moon 908 từ 11:06 08/05/2022
“Tinh… tinh… tinh!” Tiếng thông báo tin nhắn đến từ Messenger vang lên dồn dập khiến tôi không khỏi bứt rứt.

Có lẽ là tin nhắn của Tom, tôi hận không thể ngay lập tức vồ lấy cái điện thoại.

“Cậu để chế độ im lặng đi, rồi tập trung làm bài cho tôi!” Gia sư nào đó bắt đầu quở trách, tôi đành ngậm ngùi nghe theo.

Gần đây, tôi mới quen được một người bạn qua mạng. Chúng tôi nói chuyện rất hợp cạ, đến nỗi ngay cả trong giờ học gia sư, tôi đã liếc điện thoại trên dưới mười lần.

Cậu ấy là một du học sinh người Việt đó, vì vậy giữa chúng tôi thuận lý thành chương mà có vô số đề tài để thảo luận.

Vì người ấy, vì cuộc buôn dưa với người ấy, tôi điên cuồng hoàn thành bài tập được giao. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lance được chiêm ngưỡng tốc độ làm bài nhanh khủng khiếp của tôi, cậu trợn mắt ngạc nhiên.

Nếu là trước kia, tôi có lẽ đã vui mừng trước ánh mắt ấy. Nhưng vật đổi sao rời, tâm tình của tôi lúc này đều đặt trên những dòng tin nhắn kia.

“Lance à, giờ tớ được nghỉ rồi chứ?” Tôi vội vàng hỏi.

“… Ừ... chúng ta đi...”

Lời Lance còn chưa dứt, tôi đã tiến vào giao diện Messenger. Lúc này, tôi mới ngớ ra Lance đang nói chuyện với tôi, tôi vội ngoảnh sang tiếp chuyện.

“A! Vừa cậu nói gì cơ?”

Ôi trời, khi nãy sắc mặt vẫn còn tốt mà, sao lại xụ mặt ra rồi??

Lance xụ mặt chất vấn tôi:

“Cậu vội vàng nhắn tin với ai?”

Tôi khó hiểu nhìn gương mặt thối hoắc của ai kia, bất đắc dĩ trả lời:

“Một người bạn quen trên mạng á.”

“Nam hay nữ?”

“Nam.”

Ẩn quảng cáo


Nói đến đây, đáy mắt Lance âm trầm một mảng. Tôi dứt khoát dập tắt ý định kể lể với Lance về người bạn mới tâm đầu ý hợp.

“Cũng muộn rồi, cậu không mau về đi, lát không phải làm ca tối à?”

“Vẫn còn chưa sáu giờ, chúng ta có thể học tiếp!”

!!!

Tôi không thể tin nổi, người này mới vừa rồi đã đồng ý cho tôi nghỉ, mà giờ lại lươn lẹo như vậy. Tôi nhất quyết phản đối:

“Không được, cậu đừng có mà…”

Lance trừng mắt tôi, còn lớn tiếng:

“Làm sao?”

Trước lửa giận vô cớ của Lance, tôi chẳng dám mạnh mồm nữa, nếu không ai đó sẽ ra tay với bài tập về nhà của tôi mất. Thôi đành vậy, nhịn thêm mười lăm, hai mươi phút nữa cũng không chết.

Trên bàn lập tức xuất hiện những tờ đề Hóa mới toanh. Tôi vội nhìn, sau đó liền choáng váng.

Aaaaaa!! Tên này còn là người không?

Toàn những dạng bài khó như vậy?!

Tôi năn nỉ Lance liệu có thể làm sau không, Lance lạnh lùng lắc đầu.



Tại sao? Cậu ta đang tức giận đấy à? Tôi đã làm gì sai?

“Cậu đang tức giận?”

Lance cứng người trong giây lát, tôi bắt được tia bối rối thoáng qua trong đôi mắt xanh của cậu.

Ẩn quảng cáo


“Không có!” Lance gắt gỏng đáp.

Phản ứng như vậy, rõ là bị nói trúng tim đen xong giãy đành đạch.

Tôi cố gắng ngẫm xem nguyên nhân khiến Lance giận là gì, hình như sắc mặt cậu kém đi từ khi chất vấn tôi nhắn tin với ai thì phải. Nhưng mà tại sao khi tôi nói người tôi nhắn tin cùng là nam thì Lance lại tức giận?

Chẳng nhẽ Lance thích tôi?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện tôi liền rùng mình khiếp đảm.

Mày điên rồi? Bị Jade tẩy não tới khùng rồi à?

Tôi quyết định đổ hết mọi tội lỗi cho sự thiết lập tính cách nhân vật của cuốn tiểu thuyết này. Lance là nhân vật phản diện, tâm lí thay đổi thất thường cũng là điều dễ hiểu.

Nghĩ như vậy, tôi liền thôi thắc mắc, tập trung vào tờ đề trước mặt. Nhưng vị gia sư quái gở bên cạnh tôi như bị cái gì kích thích, miệng hoạt động năng suất hơn bình thường.

“Cậu từ nay không được nhắn tin qua lại với cái tên kia nữa, sắp thi cuối kì rồi có biết không?... Nếu kết quả không tốt tôi biết ăn nói thế nào với mẹ cậu?... Học hành thì dở tệ mà vẫn còn lơ là cho được…”

Lance cứ liến thoắng một hồi cực kì quấy rầy tôi làm đề, tôi đành gắt lên:

“Cậu ồn quá, có để người ta làm bài không?”

Lance sau khi bị tôi quát vậy mà im lặng. Tôi có chút hoài nghi bản thân vừa rồi quá dữ dằn đến nỗi người lạnh lùng, cứng rắn như núi băng này cũng bị dọa rồi!

Lần đầu tiên thị uy trước mặt ai đó, trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Cái cảm giác vừa phấn khích vừa sợ hãi khiến mắt tôi đỏ bừng.

Tôi thật muốn hét lên.

Làm sao bây giờ, có phải vừa rồi tôi rất ngầu không?!

Nhưng khi tôi còn chưa kịp thoát khỏi mớ cảm xúc lâng lâng ấy, Lance đột nhiên xoay bả vai tôi, lo lắng hỏi han:

“Cậu sao lại khóc?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bỗng Trở Thành Một Vampire

Số ký tự: 0