Bóng Hình Người Thương

Lý Minh Vũ ôm ấp trong lòng một hình bóng, mỗi ngày đều muốn chậm chậm đến gần người đó một chút. Từng bước từng bước, mỗi khi cậu cảm thấy bản thân hẳn là đã thỏa mãn rồi, thì lại có giọng nói thúc giục cậu tiếp tục tiến lên. Bao năm qua anh như thế nào? Anh có từng quay lại tìm cậu không? Anh có còn nhớ cậu không? Câu hỏi chực chờ bên môi mà không cách nào thốt ra được. Đến cuối cùng khi chạm được vạt áo anh, Lý Minh Vũ lại nói:

"Anh... em là Lý Minh Vũ!" 

"Chào em." Triệu Minh cười rồi ôm cậu vào lòng. "Nhóc con, lâu không gặp. Chà, vẫn thích khóc nhè như xưa nhỉ."

Đây là câu truyện lấy phông nền giới giải trí hào nhoáng để kể một tình yêu bình dị, ấm áp. 

Một ngôi sao đi lạc, sau hành trình dài rong ruổi khắp vũ trụ, đã tìm về được thiên hà của riêng mình.


Nhận xét về Bóng Hình Người Thương

Số ký tự: 0