Bóng Cây Trầm Lắng
Ai cũng có một góc kỷ niệm của riêng mình với một người đặc biệt nào đó. Có thể là người, là bạn bè và người thương của riêng mình. Góc kỷ niệm của tôi gắn liền với một người. Người đó cũng chẳng rõ có phải bạn thân của tôi hay không. Mọi người đều nói giữa chúng tôi đã giăng sẵn dây tơ hồng. Nhưng chúng lại chẳng mẩy may để tâm đến bởi trong cả hai chẳng hiểu "dây tơ hồng" là thứ gì. Chúng tôi thảnh thơi bên chữ "bạn thân", vẫn cứ tung tăng ở vùng trời riêng của mình bên góc kỷ niệm tại nơi gốc cây nọ. Mặc kệ thiên hạ!
Hai chữ "mặc kệ" vẫn còn đó nhưng thời gian chẳng chờ một ai. Dần trôi... kẻ phá vỡ tình bạn này là kẻ thua cuộc hoàn toàn. Chính cậu!

Nhận xét về Bóng Cây Trầm Lắng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ