Chương 8: Diệp Lệ Na ra tay.

Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng khiến Diệp Lệ Na tỉnh giấc. Mới đó đã 6 giờ chiều rồi. Cô uể oải nhấc máy:

"Alo, Uyên Nhi..."

"Lệ...hức...Lệ Na."

"Tớ mới nghỉ học một ngày thôi mà cậu đã nhớ tớ phát khóc rồi sao."

"Không... không phải. Lệ Na, cậu phải cứu tớ."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tống Uyên Nhi thuật lại chuyện xảy ra chiều nay cho Lệ Na nghe. Từ việc cô ta gặp Tiểu Diên trong nhà vệ sinh cho đến việc Phong Qua Thần bảo vệ Tiểu Diên và khẳng định mình không có quan hệ gì với Diệp Lệ Na.

"..."

"Lệ Na, cậu còn đó không?"

"Tớ sẽ tìm cách."

Nói rồi cô cúp máy sau đó ném điện thoại xuống giường. Chi tiết khiến cô quan tâm nhất chính là Phong Qua Thần dám khẳng định không liên quan tới cô, đáng bận tâm hơn là cậu ta bảo vệ cho Hạ Tiểu Diên.

"Tôi theo sau cậu ngần ấy năm rốt cuộc nhận lại những gì chứ?"

Tống Uyên Nhi nhờ gia thế và sự giúp đỡ của Diệp Lệ Na mà thoát tội. Đổi lại cô ta phải âm thầm chuyển ra nước ngoài.

Cuộc sống của Tiểu Diên dần bình yên trở lại. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tống Uyên Nhi vừa đi thì Diệp Lệ Na đã thế chỗ. Cô ta tất nhiên không thể để Qua Thần rời khỏi mình dễ dàng như thế.

Bẵng đi một thời gian, chân của Tiểu Diên cũng đã khỏi hẳn. Cô cũng không còn đi cùng Phong Qua Thần nữa bởi những lời lăng mạ không hề có dấu hiệu thuyên giảm khiến cô vô cùng mệt mỏi. Vậy nên cô quyết định tạm thời tránh mặt Ân và hạn chế giao tiếp với Qua Thần. Có điều Diệp Lệ Na vẫn không ngừng để ý cô. Có vẻ như cô ta đang đợi thời cơ thích hợp để ra tay với Tiểu Diên.



Sau một thời gian cho người theo dõi Tiểu Diên, Lệ Na nhận ra sáng chủ nhật tuần nào Tiểu Diên cũng giúp dì Thẩm đi chợ. Hôm nay chính là cơ hội thích hợp. Diệp Lệ Na này không giống Tống Uyên Nhi. Cô ta cẩn thận và thâm độc hơn nhiều.

Lệ Na rút điện thoại ra gọi cho một số trong danh bạ:

"Alo, Bạch Thuỵ An."

"Tiểu công chúa có gì căn dặn?"

"Cậu giúp tôi xử lý Hạ Tiểu Diên đi."

"Là con nhỏ dị nhân lớp 11B sao? Nó đắc tội gì với cậu?"

"Cô ta dám quyến rũ Phong Qua Thần."

"...Được. Chỉ cần tiểu công chúa muốn."

"Kế hoạch như này..."

Bạch Thuỵ An vốn thích Diệp Lệ Na từ lâu và cậu cũng biết người cô thích không phải mình. Vì vậy cậu vẫn luôn âm thầm theo sau quan tâm, chăm sóc cô, làm mọi thứ vì cô.

Bạch Thuỵ An đứng chờ Tiểu Diên ở cửa chính siêu thị rồi lén đi theo cô. Tới con đường gần chung cư, một chiếc xe đông lạnh dừng lại gần Tiểu Diên. Ngay lập tức Bạch Thuỵ An rút chiếc khăn tẩm thuốc mê từ trong túi áo ra bịt miệng và mũi Tiểu Diên từ phía sau. Tiểu Diên không kịp phòng bị nên đã ngất đi. Túi đồ ăn trên tay cô rơi xuống.

Bạch Thuỵ An nhìn Tiểu Diên, cảm thấy vô cùng có lỗi: "Xin lỗi"

Cậu đưa cô lên xe đông lạnh, dùng băng dính trói chân tay cô và bịt miệng cô lại. Xong xuôi cậu lên taxi rời khỏi đó. Chiếc xe đông lạnh cũng nhanh chóng chuyển bánh.

Một lúc sau, Tiểu Diên tỉnh lại vì quá lạnh. Thân nhiệt cô bắt đầu hạ, toàn thân lạnh toát. Đột nhiên chiếc xe dừng lại. Tài xế ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ. Cô dùng hết sức để gây tiếng động ra bên ngoài, mong ai đó nghe thấy.

Trùng hợp Hi Thái cũng ghé vào cửa hàng này để mua chút đồ ăn vặt cho chị. Cậu đi qua phía sau xe đông lạnh thì nghe có tiếng động lạ bên trong. Tiếng động này giống như ai đó bị bịt miệng lại đang cố la hét. Hơn nữa cậu còn có cảm giác rất quen thuộc. Đúng lúc đó tài xế bước ra, chuẩn bị lên xe. Hi Thái vội giữ tay người đàn ông lại:



"Chú gì ơi, hình như có ai đó bị kẹt bên trong thùng đông lạnh."

Tài xế bị nói trúng tim đen liền giật mình:

"Làm... làm gì có ai. Tránh ra đi."

Hắn đẩy tay cậu ra rồi vội lái xe đi. Biểu cảm này của hắn tất nhiên không qua nổi Hi Thái. Có điều cậu vốn không lo mấy chuyện bao đồng nên cũng tặc lưỡi cho qua.

Tuy nhiên chiếc xe vừa rời đi, cậu liền cảm thấy vô cùng bất an. Cậu kích hoạt định vị của chiếc vòng tay mà cậu đang đeo. Chiếc vòng tay này của cậu và Tiểu Diên có thể định vị nhau. Đây cũng chính là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ tặng cho cậu.

Quả nhiên nỗi bất an này của cậu hoàn toàn có cơ sở. Tiểu Diên đích thị đang ở trên chiếc xe đông lạnh kia. Không chần chừ thêm giây phút nào, cậu lên taxi đuổi theo chiếc xe đông lạnh kia. Nhất định không thể để Tiểu Diên xảy ra chuyện được.

Đúng như cậu dự đoán, tên tài xế kia dừng lại ở một toà chung cư bỏ hoang. Hắn mở cửa thùng xe phía sau, định giáo huấn Tiểu Diên một trận vì dám gây tiếng động. Hắn tiến đến nắm tóc cô:

"Gan mày cũng to lắm đấy."

Hắn vung tay lên định tát Tiểu Diên thì bị Hi Thái dùng gậy đánh vào gáy. Kết quả hắn nằm lăn ra đất bất tỉnh.

Hi Thái nhờ tài xế taxi trói hắn lại rồi gọi cho cảnh sát tới còn cậu cởi trói cho Tiểu Diên và đưa cô ra ngoài. Tiểu Diên lạnh đến không còn sức, chỉ thều thào:

"Hi... Hi Thái."

Hi Thái khoác áo cho cô rồi ôm cô để sưởi ấm, miệng không ngừng xin lỗi:

"Em xin lỗi, Tiểu Diên... Em xin lỗi."



Nhận xét về Bởi Vì Em Độc Chiếm Trái Tim Tôi

Số ký tự: 0