Chương 9: Nghĩ quá nhiều

Bộ Đôi Thủ Khoa Đương Ca 2215 từ 17:26 17/03/2023
Khi học sinh toàn trường chuẩn bị ngồi xuống, An Nguyệt đã lẻn được sang lớp A, vừa vặn trông thấy Trường Khanh thong dong bước đến. Hắn dẫn theo ánh nhìn và những cái ngoái đầu của rất nhiều người khiến cho An Nguyệt bất giác mà ngồi thụp xuống, như một cách trốn tránh, mặc dù cô biết rõ rằng chuyện họ muốn đi ra phía sau sân khấu thì không cách nào giấu được. Kì quặc thay, An Nguyệt không phải là người duy nhất hành động theo cảm tính. Bởi một lí do không rõ nào đó mà Trường Khanh, sau khi tiến lại chỗ của An Nguyệt cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô, khiến cho An Nguyệt có thể đối mặt với ánh mắt của những người đang dõi theo hắn một cách trực tiếp hơn, cũng đồng thời khiến cho cô cực kì bối rối.

An Nguyệt mang máng có cảm giác họ sẽ chưa rời đi ngay. Cô cố lờ đi những mắt ánh tò mò chăm chăm dõi theo họ, nhìn sang Trường Khanh với vẻ dò hỏi thấy rõ.

Trường Khanh đáp lại cô bằng một nụ cười thản nhiên, không có vẻ gì là muốn giải thích cho tình huống khác thường của cả hai bọn họ ngay lúc này.

Trong khoảnh khắc họ chạm mắt với nhau, hai luồng suy nghĩ đồng thời hiện ra trong tâm trí của An Nguyệt. Cái đầu tiên là: rất có thể Trường Khanh đang muốn chơi khăm cô. Chuyện này, ngay trước khi chuồn sang đây An Nguyệt đã đề cập đến với Tường Vi rồi, nếu như cô dự liệu đúng thì đó cũng không hẳn là vì Trường Khanh xấu tính, mà thực sự là vì An Nguyệt thể hiện điểm yếu của mình quá ư là rõ ràng. Cô ngại ngùng, kín tiếng, không thích giao tiếp, không thích đôi co, luôn chọn cách né tránh để giải quyết mọi vấn đề... Trường Khanh có thể biết được điều này trước cả khi quen An Nguyệt không? Có, hắn chỉ cần đi hỏi đúng người thôi. Và ở trong trường hợp của hắn thì An Nguyệt không nghĩ là có ai lại từ chối trả lời cả. Thành thử ra, nếu như ngay lúc này tất cả những người yêu quý và mến mộ Trường Khanh mà đang đối diện với An Nguyệt đây đều đồng loạt dùng đến một hình thức bạo lực lạnh nào đó tấn công cô, An Nguyệt hoàn toàn không có cách để tránh thoát. Sự dự liệu trước cũng chỉ mang đến cho cô một chút khiên giáp để che chắn trước pha dồn sát thương quy mô kha khá này thôi. Trị giá tổn thương vẫn sẽ là rất lớn, và An Nguyệt cũng hiểu là bản thân mình không chịu được “một đợt công kích” như vậy. Nhưng đấy chỉ cũng là một suy đoán, mặc dù tỉ lệ nhỏ nhưng cũng không thể bỏ qua trường hợp Trường Khanh đang hành động một cách hơi khác thường mà không hề mang theo toan tính gì... hắn chỉ kì lạ mà thôi.

Còn suy nghĩ thứ hai, đương nhiên là: Trường Khanh quả thực là rất đẹp trai! Có thể nói là đẹp thấy tía thấy má luôn á! Trước kia An Nguyệt không để ý đến Trường Khanh cho lắm vì về cơ bản là họ cũng chẳng thấy nhau được mấy lần trong tuần, mà mỗi lần có cơ hội để nhìn hắn một lát thì cô đều từ chối cả, lí do thì... nói rồi đó. Khi ấy, nếu bảo rằng An Nguyệt không biết vẻ ngoài của Trường Khanh xuất sắc thì thực sự là không phải, nhưng nếu đột nhiên yêu cầu cô miêu tả lại gương mặt của hắn thì An Nguyệt chắc chắn không thể làm được. Nhưng giờ thì cô làm được. Ngay bây giờ, cô có thể nói cho chính Trường Khanh biết về cái vòng cung nhỏ lấp lánh, ẩn hiện trong đôi mắt đen hơi ngả sang sắc xám của hắn khi ở dưới ánh nắng rất nhạt của một ngày đông. Cô cũng có thể nói về cái sống mũi cao có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng lại khiến cho tổng thể gương mặt hắn thu hút đến khó tin như thế nào. Cô cũng có thể nói rằng bản thân ghét chết cái nụ cười mơ hồ không rõ ý đồ của hắn, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân tò mò về những ý định có lẽ là xấu xa, có lẽ là kì lạ mà hắn còn đang ấp ủ. An Nguyệt có thể nói ra rất nhiều điều chỉ để chứng tỏ một sự thật hiển nhiên mà toàn trường đã công nhận là Trường Khanh trông vô cùng thu hút. Nhưng An Nguyệt tuyệt nhiên sẽ không bao giờ nói ra. Cô chỉ vội vã rời ánh mắt mang đầy hàm ý đánh giá của mình ra khỏi gương mặt hắn, lựa chọn việc trở lại tiếp nhận sự dò xét từ rất nhiều người xung quanh.

Thật khó để có thể phân tâm cho việc suy nghĩ về tình hình thực tế khi mà đối phương luôn chọn dùng một sát chiêu đã luyện đến hàng tuyệt kỹ như vậy để mê hoặc bạn.

May mắn nhất là An Nguyệt vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ được điều mà mình cần phải quan tâm nhất vào lúc này.

“Đi chưa?” Cô lặng lẽ hỏi, rồi chờ đợi cho một câu trả lời mà bản thân cũng đã biết là sẽ không đời nào mình nhận được.

Quả nhiên, Trường Khanh nói:

“Lát nữa nhé. Cậu ngồi đi.”

Nhưng “ngồi đi”? Bây giờ An Nguyệt mới muộn màng nhận ra là chiếc ghế ở ngay phía trước chỗ hai người họ ngồi chồm hỗm đã được để trống. Có vẻ như là sau sự di chuyển của Trường Khanh thì lớp A cũng đã dồn hàng lên. Làm vậy để chi? An Nguyệt vẫn còn nhớ lịch trình của buổi gặp mặt đầu năm này là sau khi trao giải thưởng cho top đầu bảng xếp hạng thì ai về lớp nấy, hoặc trong trường hợp đã hết tiết đầu thì học sinh sẽ trực tiếp đến lớp của bản thân ở tiết sau luôn. Trường Khanh hay An Nguyệt cũng vậy, họ vốn không cần lí do gì để quay về đây ngồi cả. Vậy thì việc dồn hàng của lớp A chỉ có thể là vì họ, hoặc chính xác hơn là Trường Khanh muốn để dành ghế trống cho một ai đó ngồi. Còn có thể là ai? An Nguyệt chưa bắt kịp được những pha xử lí của Trường Khanh, nhưng cô cũng không phải là một đứa ngốc.

Từ sau cái quyết định nghe theo lời kêu gọi của Trường Khanh mà lẻn sang đây, An Nguyệt nhận ra là bản thân luôn ở trong cái trạng thái bối rối, khó quyết định. Trường Khanh giống như đã ngả bài ra hết, nhưng An Nguyệt vẫn không thể đọc nổi trong đầu hắn đang tính toán làm cái gì. Tệ hơn là, khi phải cân nhắc giữa việc cứ xuôi theo những yêu cầu của hắn hoặc chất vấn về tính hợp lí trong những yêu cầu ấy, An Nguyệt nhận ra bản thân không thể chọn vế sau, cô đang ở lớp A, nói không ngoa thì là ở trong “sào huyệt” của Trường Khanh, và cô cũng đang “nhờ vả” hắn một cách vừa trực tiếp, vừa gián tiếp, vừa khiên cưỡng lại vừa ép buộc...

Đây có lẽ là lần thứ bao nhiêu không thể đếm nổi trong đời, An Nguyệt cảm thấy ghét bản thân mình thích nghĩ nhiều, lại hay suy diễn.

Không phải là An Nguyệt e ngại Trường Khanh, cô sống hơi cả nể thật, nhưng cũng không đến mức để cho người khác túm lấy mình rồi chỉ tay năm ngón như thế, nhưng trường hợp này thì rất đặc biệt, An Nguyệt nửa muốn biết Trường Khanh đang ủ mưu cái gì, nửa muốn tự cho mình những kết cục thanh thản. Rất nhiều dòng luận điểm đều đang đồng thời lên tiếng nhắc nhở cho cô biết là đừng có phản biện và đối chọi lại với Trường Khanh, cái tên này trông thì có vẻ dễ nói chuyện vậy thôi chứ thực sự đang nghĩ gì thì có trời biết. An Nguyệt đang bắt đầu xử lí thông tin về Trường Khanh theo một hướng cực kì phiến diện: Bởi vì nhất thời chưa thể hiểu được hắn, cô đã phân loại hắn vào khung của những người mang lại “mối đe dọa”, và An Nguyệt khi đối mặt với những mối đe dọa này thì chỉ có một, và nó luôn luôn là thỏa thuận tìm đường lui.

Ẩn quảng cáo


“Ừ... được rồi, nhưng có điều này mà mình muốn nói.” An Nguyệt nhẹ giọng thở dài. “Mình không quen với việc bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế này lắm đâu.”

Cô vốn không phải là người thích những “giao dịch A-A” kiểu nếu cậu có thể thế này thì tôi sẽ như thế kia, trong hầu hết tình huống, An Nguyệt sẽ tìm cách để tự mình đương cự lại vấn đề, hoặc là hoàn toàn buông bỏ. Nhưng con người đặc biệt thì phải xử sự đặc biệt. An Nguyệt biết là Trường Khanh sẽ hiểu cô muốn gì, cũng biết là hắn có thể dễ dàng tạo ra được giá trị đó, nếu hắn đồng ý thì có thể là cái cảm giác hơi mất kiểm soát của An Nguyệt ngay lúc này sẽ được an ủi phần nào.

Tất cả những gì An Nguyệt phỏng đoán về Trường Khanh đều đúng. Hắn nhẹ nhàng đồng ý với An Nguyệt: “Được thôi!” rồi lẳng lặng chuyển hướng nhìn của bản thân từ trên gương cô về phía trước, hắn nói với âm lượng vừa đủ và một tông giọng đều đều nhàn nhạt :

“Tập trung nghe thầy hiệu trưởng phát biểu đi.”

Trong cái nhìn thấu triệt nhân sinh của An Nguyệt, những người đang chăm chú quan sát họ đều như có vẻ xấu hổ lắm, gãi đầu gãi tai các kiểu rồi lần lượt xoay người về phía khán đài, người nào mà không quay lên (có thể là do chưa hiểu được tình hình, không nghe rõ là Trường Khanh nói hoặc chỉ đơn giản là cố chấp muốn nhìn hắn thôi) thì cũng sẽ bị bạn mình nhắc nhở. Chẳng tốn đến nửa phút, Trường Khanh đã khiến cho không còn ai chú ý đến hai người họ, cũng tức là khiến cho tình cảnh ngứa ngáy khắp người do bị rất nhiều ánh mắt dõi theo quan sát của An Nguyệt, hoàn toàn biến mất.

An Nguyệt không thể làm gì khác, chỉ đành tuân theo thỏa thuận mà ngồi lên ghế. Cô không chắc là bản thân thoải mái với việc từ điểm nhìn phía trên hướng mắt xuống để nói chuyện với Trường Khanh, nhưng hắn thì có vẻ như không để ý gì, hơi tiến lên phía trước để An Nguyệt không phải xoay người ra sau, lại nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh ghế của cô gái này.

Bây giờ An Nguyệt mới nhận ra là mặc dù phần tóc phía trước của Trường Khanh để khá dài, hơi phủ qua mắt mang theo vẻ lãng tử rất có tính lừa đảo, thì sau gáy của hắn lại được cạo khá sát, nếu có thể sờ vào thì hẳn là sẽ cảm giác được sự ran rát sượt qua bụng những ngón tay... nhưng dĩ nhiên là An Nguyệt sẽ không trải nghiệm để biết chắc.

Cô đặt tay lên đùi, hơi mân mê vò nhàu chiếc váy của mình, cân nhắc mà hỏi:

“Có phải là cậu có chuyện muốn nói với mình không?”

An Nguyệt đã thôi cho rằng Trường Khanh có ý xấu với cô, dựa trên sự thật là việc nói chuyện và ra điều kiện với hắn đều không khó khăn cho lắm. Nhưng hắn thực sự muốn gì? Gọi cô từ lớp D sang đây, khiến bản thân mình không có chỗ để ngồi, rốt cuộc là để làm chi? An Nguyệt không thể nghĩ ra được mình thì có gì đặc biệt để cho hắn phải làm ra những điều khác thường như đến như thế chỉ vì muốn ở cạnh cô.

Trường Khanh, vẫn như cũ, không hề bối rối với tình huống diễn ra lúc này, cũng chẳng có vẻ gì là để tâm đến việc mình đang ngồi bên chân của An Nguyệt, phải ngẩng đầu lên nhìn cô thì mới có thể nói chuyện.

“Đúng vậy. Hôm nay cậu có tiết toán không?”

Hắn chống tay lên đầu gối, tựa cằm trong lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn cô rồi đưa ra câu hỏi, thản nhiên như thể họ đang ngồi trong căng tin, còn hắn thì chỉ muốn biết trưa nay cô ăn gì vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bộ Đôi Thủ Khoa

Số ký tự: 0