Chương 8: Thảo luận

“Vậy mày cũng không biết gì hả?”

Kattchan hỏi, khi hắn ngồi lên người cậu. Izuku giờ đã từ bỏ sự chống cự, giơ tay đầu hàng nằm dưới đất.

“Cũng không hẳn. Tại vì Molteru-san cũng là người kín kẽ.” Izuku chống khuỷnh tay, nhìn vết đất bẩn bám một vệt dài trên tay cậu.

“Mày có thôi gọi hắn là san không. Hắn ta chỉ có hơn chúng ta có 3 tuổi thôi.”

“Ế? Molteru-san nói với cậu à?” Izuku sửng sốt ngoái đầu lên nhìn Katcchan. chỉ để đáp lại một cái lườm cháy mặt.

“Mày chơi với hắn bao lâu? Cả tháng rồi mà còn không biết hắn bao nhiêu tuổi hả.” Katcchan đã hoàn toàn lờ đi câu nói nửa tháng đấy của Izuku. “Mặc dù tao không biết vì sao hắn lại nói về “mặt kỹ thuật”? Như là thằng khốn đấy cũng không biết rõ hắn bao nhiêu tuổi vậy.”

“Phải ha. Molteru-san là người không thích nói dối.” Izuku gật gù nhưng cái cùi chỏ của Katcchan khiến cậu kêu oai oái.

“Ai bảo mày vậy?”

“Molteru-san. Anh ấy nói vậy, và anh ấy cũng nói mình không thích bị đào sâu vào quá khứ của mình.”

“Hah! Hắn nói vậy và mày tin luôn hả? Mày ngu đến cỡ nào vậy Deku?”

“Tớ... Tớ có bản năng mà Katcchan! Và phần sau tớ biết vì mỗi lần tớ hỏi mấy câu như kiểu anh đến từ đâu, hay dạng dạng anh là ai, thì Moteru-san luôn ủ rũ và lảng tránh.”

“Chậc Deku, và thế là mày thôi luôn hả!” Katcchan tặc lưỡi, không thèm để ý tới lời nói lẩm bẩm trong mồm Izuku.

“Chà... Có phải ai cũng ác độc như cậu đâu.”

“Tao nghe thấy đấy Deku.”

“Nhưng tóm lại, hãy thử liệt kê ra những điều mà ta biết về tên khốn dây thiết kia đi đã xem nào.”

Katcchan nhảy ra khỏi người cậu. Thật đáng ngạc nhiên, dù cả hai đứa đều quần trong bụi nhưng mà chỉ có Izuku là trông bẩn thỉu. Katcchan trông vẫn... rất chấp nhận được, đặc biệt là khi bây giờ hắn ta đang tập chung suy nghĩ chứ không phải lăm le ý tưởng giết người. Bạn biết đấy, việc điển hình Katcchan làm mỗi ngày.

Izuku tự hỏi sẽ ra sao nếu một ngày Katcchan cư xử tốt bụng. Có lẽ đời cậu sẽ tốt hơn chăng?

(...

Hình ảnh người bạn của mình cười rất hiền lành cùng hoa và bướm lượn dập dờn xung quanh. Bakugou Katsuki kéo cậu đứng dậy, hai viên đồng tử đỏ lấp lánh trong niềm vui, hỏi cậu xem cậu có muốn đi chơi như hai người bạn thân không.

“Izuku, cậu có muốn đi chơi không? Tớ rất thích xem nhật ký ghi chép siêu anh hùng của cậu!”

...)

Ẩn quảng cáo


Izuku rùng mình. Không. Không. Không nghĩ nữa. Izuku sẽ gặp ác mộng tối nay nếu cậu tiếp tục luồng suy nghĩ đấy. Katcchan như thế này là ổn rồi. Thế giới chưa sẵn sàng cho một phiên bản tốt bụng của Katcchan. Thật kinh khủng. Cậu đã sởn gai ốc đến mức gần như khiến cậu muốn nôn ra hết thức ăn trưa này.

“Dậy đi Deku. Và dừng cái mặt ghê tởm đấy lại!”

Katcchan đá cậu. Thằng khốn... À... Bạn của cậu đá vào xương sườn nhỏ nhắn của Izuku và nó khiến cho cậu nằm quằn quại dưới đất.

“Cú đá đấy để làm gì nữa hả Katcchan! Đau quá đấy!”

“Tại cái mặt mày!!! Đứng dậy đi!!!”

“Tớ không thể! Cậu đá tớ đau quá!”

“Tao còn đã đập mày nhiều trận tã hơn thế này nhiều! Đứng dậy như một người đàn ông xem nào!”

“Tớ mới 10 tuổi thôi!”

“Vậy mày là một con gà! Nhấc giò mày lên nhanh lên! Đến gà còn nhảy nhanh hơn mày khi nó bị đá!”

“Cậu đã đá một con rồi à Katcchan! Sao cậu biết!”

“Tao có cuộc sống ngoài mày Deku! Giờ thì đứng dậy đi!”

Izuku rên rỉ bò dậy. Katcchan, như hiện thân của một “vị thánh sống”, vô cùng kiên nhẫn đứng chờ cậu. Mặc dù cái sự kiên nhẫn của Katcchan thể hiện bởi cái khoanh tay và dẫm chân cho tới khi bụi bay xung quanh Izuku khiến cho cậu bị ho sặc sụa.

(Đã không giúp mình dậy mà còn đá vào mạng sườn mình như thế, thằng khốn!)

“Mày lại nói xấu tao hả Deku!”

Một cú nổ phợt qua đầu cậu khiến Izuku rùng mình. Một toáng nữa là cháy tóc cậu rồi.

“Ép!!! Cậu có mắt sau gáy à Katcchan! À không! Mình không nói gì đâu! Không cả nghĩ luôn! Mình thề đấy!” Sự lan man của Izuku bị cắt đứt bởi cái nheo mắt của Katcchan.

“Đừng nói nhảm nữa Deku. Vậy nói ra xem nào. Nghiêm túc đấy.”

“Chà.” Izuku hắng giọng. “Molteru-san dù kín kẽ nhưng nhiều cái anh ấy cũng để lộ nhiều thông tin. Như là việc anh ấy thích không gian kín, không thích nói dối. À anh ấy cũng bảo anh ấy bị thương là do bị ngã xuống lava, mặc dù tớ không biết có đúng hay không. Và Molteru-san cũng từng có một người bạn thân không rõ tên, và rõ ràng Molteru-san cũng rất coi trọng họ.”

“Vậy còn quirk của hắn? Hôm trước hắn đã tấn công tao bằng những sợi dây kim loại của hắn, không biết là sắt hay bạch kim nhưng nó khá cứng. Tao không tài nào làm gẫy bất kỳ mảnh kim loại nào dù đã sử dụng quirk của tao.”

Katcchan khoanh tay trầm ngâm.

“Theo quan sát của tớ thì quirk của Molteru-san nó thuộc dạng thao túng kim loại? Các sợi dây hay ống mà Molteru-san điều khiển có thể hoạt động như tai và mắt, và ở phạm vi rất xa. Xa bao lâu thì tớ vẫn chưa rõ.”

Ẩn quảng cáo


“Tên khốn đấy biết nhà tao.” Katcchan mím môi. “Hắn biết tao và mày, cả ông bà già nữa, vậy không ngăn được trường hợp là các sợi dây của hắn có thể ẩn nấp ở khác nơi. Chúng ta cũng không thể giả định quirk của dây thiết là điều khiển điện từ, vậy là hắn có thể thâm nhập vào mạng Internet. Dây thiết từng bảo hắn biết rất nhiều thứ, vậy nên cũng không loại trừ trường hợp đấy.”

“Khiếp. Cậu nói khiến cho Molteru-san nghe nguy hiểm quá.” Izuku rùng mình.

“Dây thiết chết thiệt hạ tao trong vòng một nốt nhạc. Tao thậm chí còn không kịp làm gì. Và cách hắn đe dọa, như đấy là việc hắn rất thường xuyên làm. Nếu đây không phải dấu hiệu của một tên tội phạm nguy hiểm, tao không biết mày gọi nó là gì nữa Deku.” Katcchan lừ mắt, bỏ qua lời thì thầm “cậu chỉ mới có 10 tuổi Katcchan” ở dưới đáy họng của Izuku.

“Ít nhất cậu còn sống phải không Katcchan? Vậy Molteru-san cũng không tệ.” Izuku lúng túng đáp, chỉ để thấy Katcchan ôm mặt mình thở dài.

“Ta... Tao không biết hắn đã làm cái quái gì mà mày bênh hắn như vậy. Sao cũng được. Mày còn tìm thêm gì nữa không?”

“A! Lần đầu gặp Molteru-san, mắt anh ấy màu tím.”

“Tím? Thì sao? Dù gì trong thế giới bây giờ màu đấy đâu có gì lạ.”

“Không phải. Nó là ánh sáng điện tử. Và chỉ một mắt thôi. Molteru-san có một mắt giả màu tím.”

“Nó vẫn chưa loại trừ chút nào. Và những người sở hữu quirk thao túng kim loại trong thị trấn này, trong vòng 20 qua, cũng không có ai phù hợp mô tả. Tao thậm chí còn trèo vào cả sở cảnh sát, vẫn không thấy gì cả.”

“Sao cậu vào được vậy?” Izuku nheo mắt, cậu không lạ về những hành động phá hoại nhỏ của bạn mình. Nhưng để đến mức đột nhập vào sở cảnh sát thì nó không còn là anh hùng nữa mà là phạm pháp đấy.

“Tao có cách của tao, mày không cần quan tâm.”

“Chắc rồi...” Izuku kéo dài câu trả lời của mình, và hoàn toàn không tỏ ra phán xét chút nào đối với Katcchan.

“Vậy ta lại rơi vào thế bí rồi. Chết tiệt!” Katcchan cáu kỉnh, hắn đá hòn sỏi nằm lăn lốc gần đó. Khổ thân hòn sỏi. Izuku nghĩ thầm.

“Không thì cậu có thể đi chơi với bọn tớ? Đằng nào chỉ hai người thôi cũng chán. Và cậu cũng có thể canh chừng Molteru-san. Molteru-san không thấy phiền đâu.”

“Mày điên à mà tao gần thằng khốn đấy!” Katcchan giật bắn lên, nhưng rồi mặt hắn trở lại trầm tư. “Nhưng cũng đúng. ... Được rồi. Tao sẽ tham gia với mày!” Katcchan bỏ đi, nhưng trước khi đi còn quay lại để nói những lời cuối.

“Mày đừng có mà nói chuyện này với ai! Và đừng gần hắn khi không có mặt tao!”

“Molteru-san cũng không thích tớ đi nói đâu. Anh ấy đang ở ẩn mà.”

“Sao cũng được Deku!”

Đôi khi Katcchan thât lạ. Izuku ngây người nhìn Katcchan dời đi, trong lòng nghĩ thầm. Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Nhà chẳng có ai, và Molteru-san có lẽ vẫn còn đang ủ rũ núp mình một góc nào đó trong ống trượt.

“Này, nhóc làm gì mà đứng ngẩn ngơ vậy?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Chương này khá nhạt, tại ngày quốc tế hạnh phúc mà tui không thấy hạnh phuk cho lắm á :3
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [BNHA fanfic] A Nice Threat (Người Lạ Tốt Bụng)

Số ký tự: 0