Chương 5: Lo lắng

“...Chỉ nói cho tao biết, mày có sao không?”

Đấy là câu hỏi chân thật nhất và lo lắng nhất mà Katcchan đã từng nói với cậu. Nếu như bình thường, Izuku sẽ khóc nhưng bây giờ cậu cảm thấy khá là bực bội. Một cơn giận giữ trẻ con nếu cậu có thể đoán.

“Tớ không sao, Katcchan. Và Molteru-san không làm gì tớ cả, cậu đừng nói những điều thô lỗ như vậy.”

“Phải, phải rồi. Thế giải đáp giúp tao đi Deku, vì cái quái gì mà mày bỗng dưng thân thiết như vậy với một người mày không biết mặt, với một người mà mày chỉ gặp mới có, tao không biết, một tuần???”

“Bởi vì tớ đã cứu họ, được chứ!”

Izuku hét lên, tay nắm chặt lại. Nước mắt nhỏ ra đầm đìa trên khuôn mặt cậu.

“Cái gì?” Bakugou Katsuki ngơ ngác.

“Họ bị thương rất nặng và tớ đã cứu họ được chứ. Và chắc rồi họ đã tấn công tớ một chút nhưng họ đã xin lỗi và đấy không phải là điều quan trọng sao! Và họ đã nói cảm ơn, ngay cả khi họ biết rằng tớ vô năng! Và họ đã không cười nhạo ước mơ của tớ! Và trong suốt một tuần qua, họ đã lắng nghe hơn bất kỳ người nào từng lắng nghe. Vậy nên xin lỗi nếu tớ có chút bảo vệ cho họ, được chứ!”

“Cái quái gì vậy, Deku.”

Bakugou Katsuki bật ra tiếng há hốc kinh hoàng, như thể vấn đề này là quá tải cho một đứa trẻ 10 tuổi. Và nó đúng, và dù Katcchan có thông minh hay ngầu đến mức độ nào, Katcchan cũng không thể giải quyết vấn đề này, một vấn đề mà Katcchan đã luôn tích cực là nguyên nhân của nó ngay từ đầu.

“Tao... Mày là kẻ vô năng, Deku.” Bakugou Katsuki nói, một cách chậm rãi, như thể để Izuku cố gắng để hiểu. “Mày không thể phủ nhận điều đó, mày hiểu chứ? Mày... Mày sẽ chết nếu mày trở thành anh hùng, Deku, mày muốn mẹ mày khóc vì mày lắm sao?”

“Thì sao chứ, bây giờ không phải mẹ tớ vẫn luôn khóc lóc sao? Lúc nhìn... nhìn như thể tớ bị hỏng... và nếu không thì luôn tránh mặt tớ... không thì lại khóc. Đoán rằng việc mẹ đi công tác nhiều ngày như vậy cũng là do bà không thể nhìn vào mặt tớ mà không nhớ đến việc tớ giống bố như thế nào hay tớ vô năng ra sao!”

Bụp!

Một cơn đau nhói. Nắm đấm của Bakugou Katsuki chạm vào má trái của Izuki. Ánh mắt Bakugou Katsuki nhìn cậu một cách kinh hoàng, như thể hắn không tin cậu sẽ nói những điều như vậy.

“Đừng... Đừng bao giờ nói vậy, Izuku. Mày không biết Dì Inko lo cho mày thế nào đâu. Dừng... Dừng ngay những lời nói vô ơn đấy lại. Tao sẽ coi như mày đang tức giận và nói không biết suy nghĩ.”

Sự im lặng đặc nghẹt một cách cay đắng.

“Tên khốn đầu thiết đấy có ảnh hưởng xấu đến mày, Deku.” Katcchan quay lưng bỏ đi, giọng căng thẳng. “Mày... chưa bao giờ nghĩ về mẹ mày như vậy.”

“Hoặc đấy chỉ là sự phát triển tính cách, đôi khi cậu nên thử Katcchan.”

Izuku cay đắng nói, xoa vào vết bầm sưng phù trên má cậu.

Ẩn quảng cáo


“Về nhà đi, Deku. Bà già đang đợi mày. Và đừng có đến chỗ đấy nữa trước khi mày làm nguội cái đầu.”

“Cậu không thể quản tớ, Katcchan. Cậu không phải mẹ tớ.”

“Phải, nhưng tao có thể bẻ gẫy chân mày và nói rằng đấy chỉ là tai nạn. Vô năng như mày so với người có năng lực tuyệt vời như tao, mày nghĩ lời nói của ai sẽ đáng tin hơn. Nghĩ thật kỹ đi Izuku.”

“...”

“Không có gì để nói sao? Tốt. Về nhà đi Deku.”

“... Cậu biết đấy Katcchan, nếu người ngoài nhìn vào, người ta sẽ nghĩ cậu là một nhân vật phản diện. Nó thậm chỉ chẳng phải kẻ phản diện vĩ đại gì đâu, mà sẽ chỉ là một tên bắt nạt tàn bạo.”

“Vâng. Và Deku vô năng là anh hùng vĩ đại. Nghiêm túc đấy, Deku. Tao chưa bao giờ quan tâm đến lời nói của người ngoài, mày nghĩ tao bắt đầu bây giờ sao? Điều tao đã hứa, tao sẽ luôn giữ nó. Và tao đã hứa giữ cái mông vô dụng của mày an toàn với Dì Inko, vậy nên xách nó lên và về nhà. Dù tao có phát ngán bản mặt của mày thế nào, tao cũng không muốn thấy cái xác vô dụng của mày ở một con mương ngu ngốc nào đó, tất cả chỉ vì mày thích chõ mũi mày vào bất kỳ nơi nào không cần thiết sự hiện diện của mày đâu.”

“Molteru-san bị thương rất nặng. Họ không thể tấn công ai được, Katcchan. Đó là lý do tớ biết họ không nguy hiểm.”

“Deku, tao không quan tâm đến thứ rác rưởi đang phát ra từ cái miệng mày lúc này. Về nhà, làm nguội cái đầu, suy nghĩ kỹ lưỡng lại xem cái suy nghĩ của mày đang vớ vẩn đến mức nào. Rồi sau đó chúng ta nói chuyện. Chứ nếu mày tiếp tục bập bẹ mới lời tào lao đấy, tao sẽ giết mày.”

“Cậu vừa nói cậu không muốn tớ chết, Katcchan.” Izuku nhíu mày khó hiểu.

“Deku... chỉ cần... làm ơn im đi. Trước khi tao giết mày. Hoặc tẩn cho mày sống không bằng chết.”

Katcchan giơ tay lên. Những vụ nổ nổ đôm đốp trong tay hắn, khiến Izuku ré lên theo bản năng.

“Cậu định đi đâu, Katcchan.”

“Có việc. Tao sẽ về sau.”

Katcchan nói mà không ngoái đầu lại, để mặc Izuku ở trước cửa nhà Dì Mizuki. Ồ, nhà ở đây là nhà Dì Mizuki. Izuku không ngờ mình có một chỗ trong gia đình này, xét đến mức độ bạo lực liên tục của gia đình nhà Bakugou.

Cánh cửa mở ra để lộ Dì Mizuki hét lên vì lo lắng, rồi lại hét lên với Katcchan vì tội về quá muộn, rồi lại hét lên khi Katcchan bỏ đi.

“Sao má con bầm tím thế kia, Izuku. Lại thằng nhãi Katsuki phải không? Lại đây Dì xem nào.”

Izuku tùy tiện để Dì Mizuki Bakugou dắt tay mình vào nhà, nhưng vẫn không quên nhìn ra cửa. Bóng dáng nhỏ bé của Katcchan hòa cùng ráng chiều đỏ rực rồi biến mất.

Izuku lờ đi giọng nói thì thầm trong đầu mình rằng Katcchan sẽ đi đến chỗ Molteru-san, và sẽ gặp nguy hiểm.

Ẩn quảng cáo


Molteru-san sẽ không hại Katcchan.

Molteru-san sẽ không hại Katcchan.

Molteru-san sẽ không hại Katcchan.

Molteru-san sẽ không hại Katcchan.

Không hiểu sao, càng nói, Izuku càng cảm thấy không đáng tín. Vùng người ra khỏi cái nắm tay của Dì Mizuki, Izuku chạy ra khỏi cửa hét lớn.

“Xin lỗi Dì Mizuki. Cháu quên đồ và để Katcchan sang lấy. Cháu đi rồi lại về luôn Dì.”

Mizuki Bakugou nhìn người cháu không cùng dòng máu của mình chạy thục mạng, miệng lẩm bẩm.

“Những đứa trẻ hôm nay bị làm sao vậy?”

“Em yêu, hai đứa nhà mình đâu rồi?” Masuru, người đàn ông với mái tóc nâu cùng đôi mắt mềm mại đằng sau lớp kinh trong suốt, chúi đầu ra khỏi bếp với cái tạp dề hồng xinh xắn dắt trên lưng.

“Chịu thôi, Masuru. Hai đứa đấy lên cơn rồi chạy đi đâu rồi.”

“Chúng ta có nên lo lắng không?” Masuru lo lắng hỏi, nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển đũa lật thức ăn.

“Không cần đâu, thằng nhãi Katsuki nhà mình chỉ mồm to vậy thôi nhưng em biết nó là người có trách nhiệm. Và Izuku cũng là một đứa trẻ thông minh. Hai đứa chắc không dính phải việc gì nghiêm trọng đâu, em đoán vậy.” Mitsuki cười tự mãn, quay lại ôm eo chồng.

“Chà, anh cũng hy vọng là vậy.”

--------(Tại một địa điểm khác: Sân chơi cho cụ thể)---------

Hoàng hôn đỏ rực hôn lên mái tóc bạch kim của Bakugou Katsuki. Cậu bé 10 tuổi, mà có khuôn mặt nhăn nhúm như thể nghìn tuổi. Đứng trước miệng ống trượt, Bakugou Katsuki hét lớn.

“Dây Thiết! Chúng ta cần nói chuyện!!! Nhấc cái mông khốn khiếp của ông ra đây.”

“Nếu đó là điều cậu muốn, Bakugou Katsuki.” Tiếng cười nhẹ máy móc vang lên khiến cho Bakugou Katsuki run lên một cách căng thẳng. Ánh tím rực lên trong miệng ống, và có gì đó lấp lóa hình lưỡi liềm toe toét, cong như một nụ cười.

“Nào, hãy nói chuyện.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Một lần nữa, Bakugou.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [BNHA fanfic] A Nice Threat (Người Lạ Tốt Bụng)

Số ký tự: 0