Chương 8

[Bl] Tư Kỳ, Chúc Ngủ Ngon D.D.D 1172 từ 20:15 07/11/2022
Vì nơi tôi ở khá gần trường mẫu giáo nên chỉ mất năm phút đi xe là đến nơi. Vừa tới cổng đã nhìn thấy đồng nghiệp đang đứng chờ, cô cũng thấy tôi nên nhanh chóng mở miệng:

“Anh đến rồi, em đi trước nha. Cảm ơn anh nhiều nhiều.”

“Ừm.” Tôi gật đầu với cô rồi đi thẳng vào bên trong, căn phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn, cậu bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế cúi đầu viết cái gì đó.

Tôi bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc:

“Triều Triều đang viết gì đó?”

Nghe giọng tôi cậu bé nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe hồn nhiên nhìn tôi, miệng nhỏ chúm chím mở ra:

“Thầy Kỳ.”

Vừa nói bé con vừa thả bút xuống, giơ tay lên muốn ôm ôm nhưng như nhớ đến chuyện gì nhanh chóng đặt tay xuống, cười híp cả mắt:

“Con đang luyện chữ ạ.” Bé con háo hức đẩy tập vở đến trước mặt tôi, hào hứng khoe:

“Thầy thấy con viết đẹp không ạ?”

Ánh mắt tôi nhìn xuống nét chữ non nớt nguệch ngoạc của bé viết đè lên chữ mẫu. Tôi xoa mái tóc xoăn của bé, cười nói:

“Đẹp, Triều Triều viết rất đẹp!”

Nhận được lời khen bé con càng vui hơn, cười tít cả mắt, miệng nhỏ líu rít:

“Cậu nói phải viết chữ đẹp mới nhanh có bạn gái.”

“Bạn gái?”

Tôi bật cười, bế bé con ngồi lên đùi mình, “Con muốn có bạn gái sao?”

Triều Triều được bế cũng không quấy, cánh tay trắng trắng giơ lên, gật đầu nói:

“Dạ, con thấy bạn An với bạn gái cậu ấy chơi rất vui.”

“Chơi vui,” tôi buồn cười, “Vui như thế nào?’

Triều Triều giơ ngón tay nhỏ nhắn của mình ra, ngoan ngoãn đếm từng cái. Nghe giọng nói non nớt của bé làm tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều, cơn đau đầu vậy mà đã không còn kêu gào nữa.

“Con có đói không?”

Triều Triều xoay người ôm lấy cổ tôi, “Dạ cô Quỳnh mua cho con thật nhiều đồ ăn rồi ạ.”

Ẩn quảng cáo


Chiếc má tròn tròn phúng phính đập thẳng vào mắt tôi, trời ơi đáng yêu muốn chết. Tôi không kiềm được mà đưa tay nựng má cậu bé:

“Vậy chúng ta về nhà nhé!”

Triều Triều không thích người khác chạm vào má mình, bé con khó chịu quay đầu đi, bĩu môi nói:

“Thầy đừng véo má con.”

Tôi cười híp mắt, thu tay lại: “Rồi rồi, thầy xin lỗi.”

Nhóc Triều rất hài lòng, ôm lấy cổ tôi nói:

“Về nhà ạ, nhưng cậu con nói phải chờ cậu tới đón, không được đi theo người khác.”

Cậu bé nghe lời như vậy làm tôi rất vui, nhưng vẫn bực cái người nọ. Giờ này còn không chịu đón cháu, nếu không đón được thì phải nhờ người quen chứ. Thật sự không có chút trách nhiệm gì cả.

“Thầy có phải người khác không?”

Nghe hỏi cậu nhóc còn không cần suy nghĩ liền trả lời: “Không ạ!”

“Ngoan lắm!” Tôi xoa đầu nhóc con rồi thu dọn tập sách, bế cậu qua văn phòng. Tìm sổ liên lạc của học sinh tra được số điện thoại của người nhà, nhưng phía trên lại là số điện thoại của mẹ cậu bé.

Tôi bấm dãy số gọi nhưng bên kia nhanh chóng báo số điện thoại này nằm ngoài vùng phủ sóng.

Triều Triều nhìn tôi nhíu mày, cậu bé rất thông minh, hai tay vẫn ôm lấy cổ tôi, nhỏ giọng nói:

“Thầy ơi, thầy muốn gọi cho cậu con sao?”

Không chờ tôi trả lời, Triều Triều đã đòi tôi thả nhóc xuống, hai tay linh hoạt mở ba lô đang mang sau lưng ra. Tay nhỏ nên cậu bé phải mất một lúc mới lấy ra được thứ muốn tìm.

Triều Triều đưa đến trước mặt tôi một chiếc điện thoại đời mới, “Gọi cậu.”

Tôi nhận lấy, tìm được số điện thoại Hồ Chấn rồi nhấn nút gọi. Nhưng qua một lúc vẫn không thấy người bên kia nhấc máy, tôi lại gọi thêm một lần nữa, kết quả vẫn như vậy.

Nhóc Triều thấy tôi vẫn nhăn mày, ngón tay nhỏ nhắn của nhóc chọt chọt vào điện thoại trên tay tôi:

“Gọi chú Thùy đi thầy.”

Dù không hiểu nhưng tôi biết chắc rằng người này khá thân cận với bé con, có thể là người dự bị cho Hồ Chấn khi không liên lạc được với hắn.

Bên trong danh bạ đúng là có một số điện thoại được lưu là “Chú Thùy”, không nghĩ nhiều tôi liền nhấn nút gọi đi. Không như hắn, người này chỉ qua vài giây đã bắt máy.

“Cậu chủ muốn ăn gì sao?” Người bên kia bắt máy liền hỏi.

Ẩn quảng cáo


Tôi không để ý tới câu hỏi người nọ vừa nói: “Chú Thùy?”

Người đầu dây bên kia hơi khựng lại, một lúc sau mới lên tiếng: “Anh là?”

“Tôi là thầy giáo chỗ Triều Triều đang học.”

Tôi nhận thấy người bên kia thoáng im lặng, rồi nhanh chóng trả lời:

“Chào Thầy, giờ này thầy liên lạc có chuyện gì không ạ?”

Không vòng vo, tôi nói vào vấn đề chính:

“Anh có liên lạc được với Hồ Chấn chứ? Nói với anh ta là tôi đưa nhóc Triều về nhà trước. Khi nào đón nhóc thì liên lạc lại với tôi.”

Người bên kia còn chưa hiểu chuyện gì, tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên đó vang vọng:

“Đưa điện thoại cho tôi.”

Giọng nói của chú Thùy chuyển thành giọng trầm thấp truyền thẳng vào tai tôi:

“Alô.”

Âm thanh rất trầm, giống như làn nước ấm giữa thời tiết lạnh giá. Tôi chợt hoàn hồn khi giọng người kia phát ra lần nữa, “Alô?”

Tôi lấy lại bình tĩnh: “Là tôi, Tư Kỳ.”

“À, sao Triều Triêu lại đang ở chỗ cậu?”

Không nói thì thôi chứ chỉ cần nói ra là muốn chửi.

“Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Cậu có biết chăm cháu không, sao có thể để nhóc một mình tới giờ này ở trường học chứ. Người khác là năm giờ đã lo đi đón về rồi, coi lại mình đi.”

Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Đưa tôi nói chuyện với Triều Triều.”

Tôi hừ một tiếng rõ to mới đưa điện thoại cho hai người nói chuyện. Không biết hai người nói gì mà nhóc hết lắc đầu rồi lại gật đầu.

“Thầy ơi, cậu muốn nói chuyện với thầy.” Triều Triều ngẩng đầu đưa điện thoại cho tôi, tôi nhận lấy, lạnh giọng nói:

“Nói.”

Bên kia biết tôi đang khó chịu nên cũng không dông dài, “Bên công ty xảy ra chút chuyện, cậu xem nhóc giúp tôi. Tí nữa tôi sẽ đến đón.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Bl] Tư Kỳ, Chúc Ngủ Ngon

Số ký tự: 0