Chương 6

[Bl] Tư Kỳ, Chúc Ngủ Ngon D.D.D 1537 từ 11:10 13/08/2022
Cứ vậy mà buổi xem mắt trở thành cuộc gặp mặt của những “người bạn” sau chục năm gặp lại.

Vị đắng từ cà phê thấm qua đầu lưỡi, hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng bên trong khoang mũi.

Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn, lưng dựa vào ghế, khóe mắt cong cong nhìn Nhất Lâm vui vẻ hỏi đủ chuyện với tên Hồ Chấn. Cũng tự động bỏ qua sự tồn tại của tôi.

Thằng nhãi này đang muốn làm cái gì đây? Muốn đổi đối tượng, hay là…

“Hồ Chấn.”

Nghe tiếng gọi, hắn hơi nâng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt là dấu chấm hỏi. Nhưng Hồ Chấn vẫn im lặng chờ tôi nói tiếp.

Tất nhiên là tôi không thể để sự chờ đợi của hắn vô ích rồi. Tôi cong mắt cười, nhỏ giọng nói: “Tôi thấy hơi mệt.”

Hắn còn chưa phản ứng kịp thì Nhất Lâm ngồi bên cạnh đã quay sang “quan tâm, lo lắng” cho tôi rồi.

“Huyết áp của cậu lại giảm sao? Tớ đã bảo cậu đừng nên uống…” vừa nói ánh mắt Nhất Lâm liền nhìn cốc cà phê trên bàn, lời nói lập tức khựng lại, “Cậu, cậu đổi khẩu vị rồi nhỉ? Tớ nhớ cậu đâu uống được cà phê đắng thế này.”

“Ừm, đổi rồi.” Tôi cười cười với nó nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Hồ Chấn.

“Vậy thì tốt, lúc trước cậu vì quá thích cà rốt mà suốt ngày uống nước ép cà rốt rồi cứ bị tụt huyết áp thường xuyên. Mỗi lần như vậy cứ hại Khải Thuận lo lắng quá trời.”

Bên tai tôi vẫn nghe nó lải nhải, đến khi nghe được hai từ “Khải Thuận” không khỏi cảm thấy khó chịu.

Thằng nhãi này rốt cuộc đang muốn nói cái gì…

Tôi nhíu mày, vừa muốn ngăn cái miệng nó lại thì đã nghe được tiếng Hồ Chấn vang lên.

“Đi thôi.” Hắn vừa nói vừa đứng dậy.

Câu này cũng lập tức chặn lại miệng của Nhất Lâm, nó quay đầu nhìn Hồ Chấn, “Cậu muốn đi sao, chúng ta chưa nói chuyện được bao lâu mà.”

“Còn ngơ ra đó.”

“À,” Tôi chớp mắt, liền hiểu ý của hắn. Nghiêng đầu cười với Nhất Lâm, “Chúng tôi đi trước.”

Nói xong liền cùng Hồ Chấn rời đi, chẳng ai quan tâm đến biểu hiện của Nhất Lâm lúc này.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của nó từ phía sau. Đơn giản vì cái tên khốn Hồ Chấn vậy mà lại vòng tay qua ôm lấy eo tôi.

Tôi chặn lại cái tay hắn, gằn giọng nói:

“Làm cái gì vậy?”

Hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ hắn.

“Không phải đây là ý của cậu à?” Giọng nói của hắn không lớn, mang theo một chút ý cười bên trong.

Tôi nghiêng đầu tránh đi, tay gỡ cái thứ đang ở eo mình ra, “Không hề nhé. Đừng vặn vẹo suy nghĩ của người khác.”

“Vậy sao, vậy là tôi lại hiểu sai ý cậu nữa rồi.” Hắn cười nói, tay cũng tự động buông. Khoảng cách của hai người cũng kéo ra.

Ẩn quảng cáo


Chúng tôi tách ra tại cửa, tôi đi đường tôi, hắn đi đường hắn. Hi vọng từ nay về sau sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Còn cái tình huống vừa xảy ra kia, coi như là bị ma ám đi, nhanh chóng quên đi là được.

Nhưng đó là do tôi nghĩ vậy, còn thực tế thì nó lại khác.

Cậu nhóc chỉ mới bốn tuổi, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy ngón trỏ tôi, dùng sức mà kéo.

“Từ từ thôi con, ngã bây giờ.”

Cậu nhóc lại chẳng để ý tới lời nhắc nhở của thầy giáo, vẫn cứ lôi tôi đi. Nhìn nhóc con chỉ cao hơn đầu gối tôi một chút, trên đầu lại cắt mái tóc đinh lởm chởm vài cọng, da thì trắng hồng mịn màng. Hai chân lại ngắn củn ra sức chạy, nhìn mà tôi không nhịn được cười.

“Thầy bế con nhé!”

Cứ ngỡ nhóc sẽ tiếp tục lơ câu nói kia của tôi, ai ngờ nhóc con nghe xong lập tức đứng khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, miệng nhỏ chu lên:

“Con lớn rồi, không cần thầy bế nữa.”

Trời ơi, cái mặt phụng phịu đáng yêu muốn chết.

Tôi cố nén cười, cúi người nhéo nhéo chiếc má trắng trẻo cười nói:

“Đúng rồi, nhóc Triều của chúng ta trưởng thành rồi.”

“Không được gọi con là nhóc.” cậu bé gạt tay tôi ra, tiếp tục xoay người kéo tôi đi, giận dỗi nói, “Nhanh đi thầy, chim bay mất đó.”

“Rồi rồi.”

Nhóc Triều kéo tôi ra ngoài sân, vừa nhìn thấy chú “chim” rực rỡ đậu trên bông hoa đỏ là mắt liền sáng lên. Miệng mở lớn, tay chỉ vào nó. Nhưng cậu bé lại không dám tiến lại gần, sợ làm “chim” sợ bay đi mất.

“Thầy, thầy ơi. Chim này là chim gì vậy thầy? Con không thấy trong sách có nói tới.”

Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh. Ngồi xuống để ngang tầm với nhóc.

“Đây là bướm, không phải chim.”

Nghe thấy một từ xa lạ, nhóc Triều tròn xoe mắt quay đầu nhìn tôi, “Bướm?”

“Không phải chim à thầy!”

“Ừm, không phải chim.”

Cậu nhóc chớp mắt nhìn, “Bảo sao con thấy lạ quá chừng à.”

Tôi cười, xoa đầu nhóc, “Con biết sâu chứ?”

“Dạ biết. Nhưng mà con, con không sợ sâu đâu.” Cậu nhóc vừa nói vừa nắm chặt bàn tay lại, cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ, “Người lớn sẽ không sợ sâu.”

Tôi bật cười, ai chỉ thằng nhóc con này những lời này vậy chứ.

“Ừm, Triều Triều không sợ sâu. Nhưng thầy kể con nghe, sau khi sâu trưởng thành sẽ biến thành bướm, một chú bướm xinh đẹp rạng ngời.”

Nhóc con mở to mắt, ngơ ngác nhìn tôi, “Thật, thật hả thầy! Sao mà sâu đáng sợ như vậy có thể biến thành dễ thương như bướm được ạ?”

Ẩn quảng cáo


Nói xong nhận ra mình nói sai, nhóc Triều luống cuống sữa lời, “Không phải con nói nó đáng sợ đâu, tại tại nó…”

“Thầy hiểu mà, Triều của chúng ta không sợ sâu, nhưng mà thầy sợ.”

“Cậu con nói người lớn sẽ không sợ sâu,” vừa nói cậu nhóc liền ôm chầm lấy cổ tôi, tay nhỏ vỗ vỗ lưng, giọng nói ríu rít, “vậy là thầy còn nhỏ rồi, nên Triều Triều sẽ bảo vệ thầy.”

Đúng là trẻ con, mới nói vài câu đã quên mất sự hiện diện của chú bướm kia rồi. Tôi cười xoa đầu nhóc, “Vậy thầy cảm ơn Triều Triều trước nhé!”

“Dạ!”

Nói xong cậu nhóc buông tôi ra, quay đầu muốn ngắm chú bướm nhưng mà ở đó chỉ còn lại những bông hoa, không còn thấy sinh vật xinh đẹp kia nữa rồi.

“Thầy ơi, bướm đi rồi. Bướm không chơi với con nữa rồi.”

“Ừm đi rồi, đi làm bướm trưởng thành. Nhưng thầy có chụp ảnh lại, nên mai thầy in ra cho con nhé!”

“Dạ, thầy Kỳ là tuyệt nhất. Con yêu thầy.”

Cậu nhóc cười tít mắt, đột nhiên dùng chiếc miệng nhỏ nhắn hôn “chụt” lên má tôi một cái.

Tôi cười “ha ha” nói, “Thầy cũng yêu Triều Triều nhất.”

“Trần Triều Triều!”

Nghe người gọi tên, nhóc con ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người kia thì nhanh chóng buông tôi ra. Chân nhỏ chạy nhanh đến ôm lấy chân người kia.

“Cậu ơi, cậu đến đón con sao. Con nhớ cậu quá.”

Người kia cúi đầu nhìn nhóc con, chỉ “ừm” một tiếng.

Tôi đứng dậy xoay người, cười cười: “Anh là người nhà của nhóc Triều sao?”

Người đàn ông đối diện mặc bộ suit chỉnh tề màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng kèm cà vạt đỏ đậm. Đôi chân thẳng dài, khi chất không hòa hợp với không khí trường mẫu giáo chút nào. Người đàn ông ngẩng đầu, hơi nhíu mày, khó chịu nhìn tôi. Nhưng rất nhanh hắn đã mỉm cười, “Lại gặp nhau rồi.”

Khóe môi tôi giật giật, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ. Nhưng đã là người trưởng thành, sao có thể dễ dàng thất thố bởi những tình huống bất ngờ thế này được.

“Ừm. Chúng ta có “duyên” thật nhỉ!” Tôi cười với Hồ Chấn, “Anh là phụ huynh của em Triều sao?”

Nhưng không đợi hắn trả lời thì nhóc con đã cướp lời, “Dạ, cậu con đó thầy. Cậu ơi, đây là thầy dạy nhạc cho con á cậu. Thầy hát hay mà con nói với cậu đó.”

“Không được nói leo.”

Hồ Chấn nghiêm mặt nói làm cậu nhóc lập tức im lặng, nhỏ giọng thì thào, “Dạ, con xin lỗi.”

Tôi nhìn nhóc Triều rồi lại nhìn Hồ Chấn, hai người này vậy mà lại là cậu cháu chứ.

------

Bà mối Triều Triều đã lên sàn. (><)

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Bl] Tư Kỳ, Chúc Ngủ Ngon

Số ký tự: 0