Chương 5

[Bl] Tư Kỳ, Chúc Ngủ Ngon D.D.D 1313 từ 23:44 26/06/2022
Nghe nói lần này về nghỉ lễ anh và nó xin nghỉ cả một tháng, có lẽ họ muốn về nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc.

Những tin tức của hai người dù không muốn nhưng tôi vẫn vô tình nghe thấy được. Chúng làm tôi khó chịu.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, buổi sáng tôi xin nghỉ ở lớp vì tôi có buổi nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Đã hai năm rồi, cứ mỗi thứ sáu cuối tuần tôi lại tham gia buổi tư vấn tâm lý, nhưng nó vẫn chẳng có mấy tác dụng đối với tôi.

Có lẽ căn bệnh trầm cảm này càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Đã không còn cách nào để cứu rỗi tôi nữa.

Bác sĩ không khuyên tôi buông bỏ, chỉ nói tôi hãy tự yêu lấy chính bản thân mình. Nhưng ông lại chẳng chỉ tôi làm cách nào để yêu lấy chính mình.

Rè… rè… rè…!

Vừa bước ra từ cổng bệnh viện thì điện thoại vang lên, nhìn xuống thì đó là số của chị Nguyệt.

“Nhớ đừng có đến muộn đấy.” Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng chị vang vọng bên kia đường dây.

“Bây giờ đang đi nè, đừng hối nữa.” Tôi thở dài trả lời chị.

“Đến đó xem tình hình thế nào rồi từ chối thẳng cho chị đấy.”

“Rồi rồi, em biết rồi mà.”

Cuộc điện thoại kết thúc nhanh chóng, tôi nhìn màn hình mà thở dài trong lòng. Phiền thật sự.

Lên xe đi đến địa điểm hẹn, là một quán cà phê khá được mấy nhóc cấp ba yêu thích.

Vào bên trong chỉ cần tìm bàn được cắm ba bông hồng, đó là nơi được đặt sẵn cho buổi gặp mặt hôm nay.

Tầm mắt tôi đặt trên tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, mái tóc được cắt gọn gàng. Nhìn từ đằng sau cũng đã cho cảm giác sạch sẽ, nhưng cũng đành phải nghe theo chị Nguyệt mà từ chối người ta.

Thở ra một hơi dài, tôi nhấc chân bước đến.

“Xin chào, có phải hôm nay anh có hẹn với một người tên Như Nguyệt đúng không?”

Nghe tiếng gọi, người này liền nghiêng đầu nhìn tôi. Và tôi cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt đối tượng xem mắt lần này của chị Nguyệt.

Một khuôn mặt vừa quen vừa lạ.

Hắn nhướng mày nhìn chằm chằm vào tôi, một lúc mới lạnh giọng nói:

“Muốn đứng nói chuyện sao?”

Tôi nhướng mày, ngồi xuống đối diện hắn, nói:

Ẩn quảng cáo


“Theo tôi biết thì người đi xem mắt hôm nay tên là Tấn Cường chứ đâu phải người tên là Hồ Chấn đâu?”

Ngón tay thon dài của hắn cầm lấy chiếc muỗng nhẹ nhàng khuấy cà phê bên trong ly, chậm rì rì nói:

“Tôi cũng nghe nói xem mắt là một người phụ nữ tên là Như Nguyệt chứ đâu phải là thằng đàn ông tên Tư Kỳ.”

“...”

Đôi mắt hơi dài của hắn híp lại, nhìn tôi đầy thâm ý, “Hay là cậu thiếu thốn tới mức đi giành đối tượng với chị mình?”

Nếu tôi biết hôm nay đụng phải mặt tên khốn này là có chết cũng sẽ không đồng ý giúp chị Nguyệt từ chối đối tượng xem mắt rồi.

Ngày xưa hắn chính là người tôi ghét nhất. Nói tới lại nghĩ đến những ngày tháng ngu dại của bản thân.

Lúc tôi phải lòng anh là năm lớp mười, khi ấy anh cũng đang hẹn hò với một người, và không ai khác chính là cái tên ngồi trước mặt tôi đây.

Khi ấy lúc biết được anh đã có đối tượng tôi đau khổ đến nhường nào, nên mỗi lần nhìn thấy hắn tôi lại đâm ra ghét cay ghét đắng. Tôi không hiểu mình so với hắn đẹp trai hơn nhiều, thành tích học tập cũng tốt hơn nhiều, nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại chọn hắn.

Hắn đi học vài ngày lại trốn một ngày, đánh nhau như cơm bữa, vẻ ngoài ngông cuồng không coi ai ra gì, nhìn người bằng nửa con mắt. Chính là loại người tôi ghét nhất, ấy vậy mà anh lại yêu thích loại người thế này.

Nhưng đến cuối năm lớp mười thì không hiểu sao hai người lại chia tay, vậy là tôi đã có cơ hội. Tuy vậy thời gian chúng tôi quen nhau hắn đã nhiều lần đánh anh, nói cái gì mà không để anh rời xa hắn.

Nghĩ lại thì bây giờ tôi và hắn đã chẳng có lý do gì để ghét nhau nữa. Nhưng không hiểu sao nhìn vẻ ngoài ngông cuồng, giọng điệu đáng ghét này vẫn làm tôi không ưa nổi.

“Vậy chắc ai đó đã chán mùi đàn ông rồi muốn chuyển sang chơi đùa với phụ nữ sao?” Tôi nhìn hắn, chống cằm cười.

Hắn từ tốn nhâm nhi cà phê, hai chân bắt chéo, bộ âu phục màu xám chỉnh tề không một nếp nhăn. Ngũ quan anh tuấn, vẻ mặt không lộ ra bắt kỳ cảm xúc gì.

Thời gian thật sự đáng sợ.

Có lẽ hắn cũng lười đôi co với tôi, trực tiếp nói:

“Chắc Như Nguyệt cũng giống tên kia đều không hứng thú với buổi xem mắt hôm nay, vậy nên tôi sẽ trực tiếp nói lại với tên kia là Như Nguyệt từ chối hắn.”

Cái từ Như Nguyệt thoát ra từ miệng hắn nghe thật dịu dàng, chẳng như khi hắn gọi tên tôi.

“Vậy được rồi, tránh mất thời gian của nhau thì chúng ta nên giải tán đi.” Vừa nói xong tôi vừa đứng dậy thì giọng hắn đột ngột vang lên, bên trong có thể nghe được một chút khó chịu.

“Ngồi xuống!”

Tôi hơi khựng lại, nhíu mày nhưng tôi lại không cho phép bản thân nghe lời nên dứt khoát đứng dậy.

Ẩn quảng cáo


“Hồ Chấn?”

Giọng nói mềm mại cực kỳ quen tai vang lên sau lưng. Tôi đơ người, ngồi xuống lại ghế, hai tay bất giác nắm chặt lại với nhau.

Nhất Lâm từ phía sau bước tới, nhìn thấy Hồ Chấn thì hai mắt sáng ngời, “Cậu đúng là Hồ Chấn rồi! Đã mười năm rồi nhỉ, nhìn cậu thật khác hổi đó quá nhưng mà vẫn rất đẹp trai.”

Hắn quăng một ánh mắt lãnh đạm, “Lâu rồi không gặp, Nhất Lâm.”

Nhất Lâm cười tít cả mắt vì người này vẫn nhớ tên mình, “Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được chứ? Lâu rồi không gặp, nào có cơ hội đi uống với nhau vài ly.”

Vừa nói vừa cầm lấy điện thoại chờ hắn đọc số.

Hắn dời ánh mắt từ cậu lên tôi, vẫn im lặng không trả lời.

Nhất Lâm như nhận ra ánh nhìn của Hồ Chấn, mới rối rít cười:

“Tôi làm phiền cậu gặp bạn sao, thật xin lỗi.” Vừa nói vừa nghiêng đầu qua theo tầm mắt của Hồ Chấn.

“Thật ngại quá, tại lâu rồi không gặp lại bạn nên…” Khi cậu nhìn thấy tôi thì nụ cười trên môi lập tức cứng lại, “Tư Kỳ?”

“Lại gặp nhau nữa rồi.” Tôi nghiêng đầu nhìn Nhất Lâm, nở một nụ cười “xã giao” với cậu ta.



Ngoại truyện:

Tư Kỳ: “Mẹ nó, gặp phải những tên đáng ghét mà.”

Hồ Chấn: “Thôi đừng tức giận, về anh thương.”

Tư Kỳ: “Tôi là nói anh đó.”

Hồ Chấn: “...”



Tư Kỳ: Ngày đó cứ nghĩ bản thân đẹp trai hơn hắn, thật ra chỉ tự lừa dối bản thân. Chứ lúc đó hay bây giờ nhan sắc hắn vẫn thật con mẹ nó nổi bậc…

Hồ Chấn: “Trong mắt anh “vợ” vẫn đẹp nhất.”

Tư Kỳ: “Cút!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Bl] Tư Kỳ, Chúc Ngủ Ngon

Số ký tự: 0