Chương 14

[Bl] Tư Kỳ, Chúc Ngủ Ngon D.D.D 1231 từ 21:29 31/01/2023
Ánh sáng bên trong quán bar mờ ảo, tiếng nhạc xập xình dồn dập vang vọng bên tai.

“Hôm nay chị Nguyệt không đến?”

Nghe hỏi tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, người này là bartender kiêm chủ quán, cũng là một người bạn lâu năm của tôi và chị Nguyệt.

“Có lẽ vậy!” Tôi đáp.

“Sao hôm nay lại có tâm trạng đến chỗ tôi uống rượu?” Chủ quán đẩy ly Tequila đến trước mặt tôi, “Tôi mời.”

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tóc hơi dài được búi lại ở phía sau, khuôn mặt góc cạnh chững chạc của tuổi trung niên. Anh tên Giang, biệt danh K. Tôi nhìn Giang, mỉm cười nói:

“Vậy cảm ơn anh rồi.”

K chống người lên bàn, “Thằng đó vẫn còn làm phiền cậu sao?”

Tôi xoay ly rượu trên tay, hơi nước thấm bên ngoài thành ly làm ngón tay tôi ẩm ướt, tôi chậm rãi gật đầu, “Ừm.”

K chậc miệng, “Phiền phức thật. Cậu có muốn anh đấm thằng đó một trận không?”

Tôi nhìn K lắc đầu cười, “Em đánh rồi đấy, nhưng nào có tác dụng đâu.”

K thở dài, vỗ lên vai tôi: “Hay cậu qua chỗ anh ở tạm mấy ngày, gã tìm không thấy thì tự động bỏ cuộc thôi.”

Tôi chống cằm, nhìn nét mặt căng cứng của K mà buồn cười: “Có nên vậy không nhỉ?”

“Còn có nên hay không gì, tối xách đồ qua liền đi.” K bực bội với sự thờ ơ của tôi.

Thật sự tôi đã quá mệt mỏi. Khải Thuận dạo này ngày nào cũng đến làm phiền tôi, tôi không biết lý do anh chia tay với Nhất Lâm là gì nhưng cớ sao lại cứ đến tìm tôi. Những đêm gần đây tôi chỉ có thể ngủ không quá hai tiếng, tinh thần và cơ thể tôi đều bị anh ép rỗng.

Thật mệt mỏi và đau đớn!

Vị cay nồng và đắng chát của rượu còn lưu lại ở cuống họng. Men rượu làm đầu óc tôi thanh tĩnh đi rất nhiều.

“Này!”

“Hả?” Tôi ngẩng đầu nhìn K, anh hất cằm về hướng bên phải ra dấu tôi nhìn qua.

Ánh sáng yếu ớt từ quán bar chiếu xuống chiếc bàn bên gốc phải. Hai người đàn ông ghé đầu nói chuyện với nhau.

Tôi vừa quay đầu nhìn liền chạm phải ánh mắt của hắn.

Ẩn quảng cáo


Hai chân Hồ Chấn bắt chéo, lưng dài tùy ý dựa vào ghế sô pha, một tay hắn gác trên thành ghế, một tay nâng ly chậm rãi thưởng thức rượu bên trong.

Ánh sáng không đủ nhưng tôi vẫn nhìn cảm nhận được ánh mắt hắn thật sáng, và thật lạnh.

Tôi dời mắt nhìn qua người bên cạnh hắn.

Là Nhất Lâm.

Khuôn mặt nó nhỏ nhắn, dù đã sắp ba mươi nhưng nết trẻ con vẫn không biến mất. Đúng tiêu chuẩn của một “bé thụ” đáng yêu.

Nụ cười nó treo trên môi, cơ thể như muốn dính lên trên người Hồ Chấn.

Đột nhiên trong đầu tôi dâng lên một ý nghĩ ghê tởm, ghê tởm đến nổi làm tôi phải cười lớn.

K thấy tôi không để ý tới, anh vừa lo lắng vừa thắc mắc nói: “Nó có người mới nên mới chia tay với Khải Thuận à?”

Nhấp một ngụm rượu, tôi cười đáp: “Anh biết Khải Thuận nói gì với tôi không…”

Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen tuyền của K, “Cậu ấy nói cậu ấy không yêu anh. Từ đầu đến cuối đều không yêu anh.”

“Nó dụ dỗ anh, nói em bên ngoài có người khác, nói em lẳng lơ, nói em…” Tôi dùng chất giọng bình thản thuật lại như chuyện này không phải của mình.

K trợn tròn mắt nhìn tôi, có lẽ anh bất ngờ lắm.

Tôi mỉm cười, “Buồn cười đúng không anh, đúng là một câu chuyện cười, buồn cười chết mất.”

K nghiêm mặt thở dài, rồi tức giận: “Quân khốn nạn. Vậy là thằng khốn đó nó chỉ muốn cướp đồ của cậu.”

“Má nó, càng nghĩ càng muốn đánh người mà.” K lườm Nhất Lâm còn đang mải cười nói với Hồ Chấn:

“Để anh mày đánh thằng đó một trận. Cái thứ “trà xanh” giả nai lả lơi. Mẹ nó!”

K tự rót cho mình một ly rượu rồi nốc thẳng vào dạ dày, “Đ* điế*!”

Như nhận ra chuyện gì, K trợn mắt lần hai, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào tôi, lắp bắp nói: “Vậy, vậy cái thằng bên cạnh nó. Đừng bảo là…”

Tôi dùng tay chống lấy cằm, khóe môi nhếch lên: “Có lẽ nó nghĩ như anh vậy đó, nhưng tiếc rằng tôi với tên kia chẳng là gì. Nếu miễn cưỡng thì có thể gọi là tình địch cũ.”

Không chờ K hỏi, tôi nói tiếp: “Người yêu cũ của Khải Thuận.”

Ẩn quảng cáo


K: “...”

“Má, đệt đệt đệt! Rốt cuộc quan hệ của mấy người là cái nồi cám heo gì vậy?”

Đúng thật, như một nồi cám heo!

K búng mạnh lên trán tôi, bực bội nói: “Còn cười được. Cậu nên tránh xa mấy người đó ra, tối nay nhanh chóng về thu dọn quần áo qua chỗ anh liền. Thật sự không chấp nhận được.”

“Không chấp nhận chuyện gì?” Chất giọng mang hướng nhẹ nhàng vang lên, tôi và K cùng quay đầu nhìn.

Người đàn ông mặc quần tây và áo sơ mi được ủi thẳng, trên khuôn mặt mang theo nụ cười thoải mái mà dịu dàng, “Tôi có thể ngồi đây chứ?”

K liếc mắt nhìn tôi rồi cười híp mắt: “Tất nhiên, anh muốn dùng gì?”

“Giống cậu ấy.” Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, nhận ly Tequila từ K rồi chạm cốc với ly của tôi.

“Đây là lần đầu tôi đến thị trấn, nên rất bất ngờ lại có một nơi yên tĩnh thế này.”

Tôi cười, nhấp một ít Tequila, “yên tĩnh” của anh ta mang đầy ý nghĩa nhỉ.

K rất hào hứng với người đàn ông lịch lãm lạ mặt mới đến:

“Anh đi công tác?”

“Tôi có chuyến công tác một tuần. Tôi cứ ngỡ nơi đây rất nhạt nhẽo, không ngờ nó lại phát triển đến thế. À mọi người có thể gọi tôi là Sei.”

Chuyện Sei nói không có gì sai, sự thật nơi này từng rất nhạt nhẽo. K cười: “Đúng vậy, tất cả cũng nhờ cái tập đoàn nào đó.”

Hai người này mới gặp ấy mà như bạn bè lâu năm, tiếng nhạc xập xình thật sự không ảnh hướng đến cuộc trò chuyện rôm rả này.

Đột nhiên Sei ghé sát người tôi, giọng nói dịu dàng cùng hơi thở nóng hổi phả thẳng vào tai: “Cậu có vẻ hơi say rồi, có muốn rời khỏi đây không?”

Tôi giật mình, nghiêng đầu nhìn Sei, ánh mắt này…

Tôi hạ mắt, khóe môi kéo ra một nụ cười: “Được thôi.”

Bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi tôi không còn hưởng thụ cuộc sống nữa. Có lẽ, đây là một bước ngoặt mới để kết thúc những buồn phiền trong lòng.

“Ủa… Tư Kỳ!” Chất giọng ngây thơ vang lên ngay sau lưng, không cần quay đầu cũng biết là ai.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Bl] Tư Kỳ, Chúc Ngủ Ngon

Số ký tự: 0