Chương 10

[Bl] Tư Kỳ, Chúc Ngủ Ngon D.D.D 933 từ 20:18 07/11/2022
Cạch một tiếng, cửa đóng lại. Lúc này tôi mới nhìn tới người đàn ông nhếch nhác kia, quanh người đều tỏa ra mùi rượu, râu dưới cằm đã lởm chởm thấy rõ.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Khải Thuận nghe được đoạn đối thoại giữa tôi và Triều Triều, anh mới thả lỏng cơ thể một chút, nhưng vẫn bất chấp với vấn đề này:

“Tại sao em lại đưa học sinh về nhà, còn nấu ăn nữa?

“Chuyện này thì liên quan gì đến anh, nếu anh đến đây chỉ muốn nói chuyện này thì mời về cho. Tôi rất bận.”

Tôi gỡ tay anh ra, xoay người muốn vào trong thì Khải Thuận mới lấy lại bình tĩnh, tiếp tục kéo lấy cổ tay tôi:

“Không phải, anh chỉ hơi tức giận một chút.”

Tôi buồn cười, “Tức giận? Hình như anh có hiểu lầm gì đó nhỉ, chuyện anh nên quan tâm không phải tôi mà là Nhất Lâm đấy.”

Nghe được hai chữ Nhất Lâm tâm trạng Khải Thuận đã xấu càng xấu hơn, sắc mặt cũng sa sầm hẳn:

“Em biết không, cậu ấy nói cậu ấy không yêu anh. Từ đầu đến cuối đều không yêu anh.”

“Thì sao? Liên quan gì đến tôi chứ?”

Khải Thuận ngẩng đầu, mùi rượu nồng nặc, “Em đừng như vậy, dù chúng ta đã chia tay nhưng vẫn có thể làm bạn mà.”

“Tôi không muốn!” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng nói.

“Tư Kỳ!”

Khải Thuận gọi tên tôi, anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, nhỏ giọng nói:

Ẩn quảng cáo


“Anh xin lỗi, em đừng như vậy. Anh vẫn luôn yêu em, chỉ là do, là do… Nhất Lâm. Nó dụ dỗ anh, nói em bên ngoài có người khác, nói em lẳng lơ, nói em…”

Nghe tới đây thật sự không thể nghe nổi nữa, lời anh nói buồn cười muốn chết:

“Vậy là anh tin hết những lời nó nói sao? Vậy thời gian ba năm anh bên cạnh nó, anh cũng không yêu nó sao?”

Đột nhiên bị ngắt lời, Khải Thuận im lặng một lúc, “Xin lỗi, là anh ngu dốt, ngàn vạn lần xin lỗi em. Sau này anh hứa sẽ bù đắp lại cho em.”

Càng nói thân thể Khải Thuận run lên, bàn tay nắm lấy cánh tay tôi càng chặt hơn. Muốn vùng ra cũng không được.

“Em có thể cho anh một cơ hội nữa hay không?”

Tôi nhíu mày khó chịu, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói hơi trầm mang theo chút khinh bỉ cùng lạnh nhạt.

“Không thể!”

Anh và tôi theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua. Hắn trong bộ tây trang màu xám tro kết hợp với áo thun cao cổ đen bên trong càng nổi bật lên vóc dáng thon dài của Hồ Chấn.

Chân dài không dừng lại mà tiếp tục bước đến phía này. Một tay vương ra ôm lấy eo tôi kéo về phía hắn, tay còn lại nhanh chóng gạt tay Khải Thuận ra.

Vì anh còn đang ngơ ngác nên cũng không kịp phản ứng với hành động của hắn, lưng tôi cũng theo đó va vào bờ ngực cứng rắn của Hồ Chấn.

Bản thân tôi cũng bất ngờ không khác gì Khải Thuận bởi sự xuất hiện của hắn ở đây, tôi biết là hắn sẽ ghé qua đón Triều Triều nhưng mà hắn bảo là chín giờ tối kia mà. Lúc này cũng chỉ mới sáu giờ hơn mà thôi, có phải là hơi sớm không?

Tôi hơi chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang hạ xuống nhìn tôi, hàng mi cong dài đen nhánh kết hợp với chiếc mũi thẳng đứng cùng màu môi hơi nhạt. Thật ra không thể không công nhận là hắn rất đẹp trai.

Tôi vô thức nuốt nước bọt, bên tai đã nghe thấy giọng anh lắp bắp vang lên:

Ẩn quảng cáo


“Hồ, Hồ Chấn. Sao mày lại ở đây?” Nói rồi đưa tay muốn kéo lấy tôi, tức giận mắng:

“Mày buông, buông Tư Kỳ ra.”

Hắn nâng mí mắt liền nhìn Khải Thuận, cánh tay đặt ở eo tôi nhẹ nhàng kéo tôi tránh khỏi tay anh. Cười nhạt nói:

“Sao anh lại có bộ dạng nhếch nhác như vậy mà xuất hiện trước mặt người yêu cũ chứ?”

Ba từ “người yêu cũ” của hắn hơi nhấn mạnh. Đúng là tôi hay hắn đều cũng là người yêu cũ của anh nhỉ… cái tình huống gì thế không biết nữa.

Nghe vậy Khải Thuận mới nhận ra bộ dạng của mình lúc này, nhưng vẫn cứng miệng nói:

“Tại sao mày lại ở đây, còn cái tay đó nhanh chóng bỏ ra.”

Ánh mắt hắn hơi híp lại, giọng nói hơi khàn khàn mang theo ý cười:

“Chúng ta dù sao cũng ở bên nhau hai năm, sao có thể nói lời cay đắng như vậy chứ?”

“Câm miệng!” Chuyện này như đụng tới thứ cấm kỵ của Khải Thuận, anh tức giận hét lớn.

“Ừm hửm!” Hồ Chấn xoay người, mở cửa phòng ra đẩy tôi vào bên trong, “Vậy chúng ta cũng không có gì để nói. Mời đi cho.”

Nói xong nhanh chóng đóng sầm cửa lại, mặc cho Khải Thuận vừa tức giận vừa không hiểu chuyện gì đứng chôn chân bên ngoài.

Tôi: “...”

Bên ngoài vẫn vang lên tiếng gõ cửa và mắng chửi của Khải Thuận, nhưng mà ai thèm quan tâm tới chứ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Bl] Tư Kỳ, Chúc Ngủ Ngon

Số ký tự: 0