Chương 36: Có làm ma cũng không tha

Bình An Mãn Mình là Chin 2174 từ 22:15 23/05/2022
"Ấm áp quá..."

Trần Phi Mai nhíu đôi lông mày, cảm thấy cực kì thoải mái. Nàng trở mình, yên bình tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.

Nàng chẳng quan tâm đã có chuyện gì xảy ra, hay có chuyện gì sẽ đến. Bây giờ, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi.

Nhưng nó chẳng diễn ra được bao lâu. Âm thanh chói tai liên tục phát ra khiến đầu nàng đau như búa bổ. Cơ thể đột nhiên cảm nhận khí lạnh tràn qua da thịt, bất giác mở mắt.

Cơ thể nàng ướt sũng, hai bên cánh tay bị hai đồ đệ khác của Hi Vân giữ chặt. Đầu óc nàng mơ mơ hồ hồ, ngơ ngác nhìn xung quanh dò xét tình hình hiện tại. Nuốt một ngụm nước bọt xua tan sự khô khốc ở cổ họng, nhạt nhòa nhếch miệng cười.

"Các ngươi không muốn để ta chết được yên sao, còn kéo ta sống dậy nhìn các ngươi bày trò."

Các trưởng lão của Hi Vân trợn mắt bày ra bộ dạng hung dữ nhất: "Ngươi chính là nữ quỷ!"

Những kẻ khác đồng loạt hò reo, hò reo chán rồi thì xì xầm bàn tán chỉ chỏ lời nói khó nghe cực kì. Trần Phi Mai nhìn bản thân mình, vết thương trên người như biến mất dạng. Nàng liền nhận ra, là do nguồn nước Tự Mạch này.

Quả thực, quả thực là linh khí tốt.

Có thể chữa khỏi vết thương ngoài da, đả thông kinh mạch, bổ sung linh khí. Cũng vì tiên khí của nó quá lớn, lũ quỷ hậm hực không thành đã bỏ đi đâu mất dạng.

Trần Phi Mai day người, cố gắng thoát khỏi hai kẻ đang giữ chặt mình. Nàng quỳ rạp xuống, run run hớt một ít nước vào lòng bàn tay. Cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng, lòng nàng nhảy lên một nhịp vui sướng. Nàng khẽ cười, nhưng nụ cười này sao mà chua xót quá, mặt nàng méo mó với nhiều cảm xúc lẫn lộn chỉ có thể đúc lại thành hai hàng lệ chảy dài trên má.

Vì nó, vì thứ này nàng đã mất đi sư tôn của mình. Đối với người khác có lẽ là một sự trao đổi để có thứ tốt hơn, nhưng đối với nàng nó vô nghĩa đến chừng nào.

Quá đắt, quá đắt rồi...

Dòng nước vẫn cứ chảy mãi, cho đến khi gặp được điểm cuối thì hoàn thành sứ mệnh. Y có lẽ, cũng đã hoàn thành sứ mệnh tiên nhân của mình nơi trần thế này rồi. Kẻ chết người sống, lặp đi lặp lại thôi mà.

Còn nàng, bây giờ nàng phải đối mặt với thứ gì ngay cả chính nàng cũng không thể tin được. Có lẽ do nàng được Bạch Lựu Linh chiều chuộng bảo vệ quá nhiều mà quên mất rằng lòng người, chính là thứ rẻ mạt nhất.

Hai kẻ bị nàng đẩy ra lúng túng không biết phải làm sao, lại nhận được ánh mắt thị uy của trưởng lão. Họ sợ hãi, dùng toàn bộ sức mạnh đời mình giữ chặt lấy Trần Phi Mai kéo lê nàng đến trước mặt họ, những kẻ nghĩ mình có quyền phát xét.

Nàng yếu ớt nói: "Buông ta ra, các ngươi muốn gì?"

Đột nhiên, một sợi dây màu vàng kim cuốn chặt lấy người nàng khiến nàng không thể cử động. Nàng ngơ ngác nhìn bản thân, lại dãy dụa vô ích.

Sợi dây này là dây Trói Tiên, có thể trói bất kì ai. Hi Vân Đỉnh cũng có một sợi, nằm trong gian phòng cấm.

Trần Phi Mai cười cợt, ngẩng cao đầu nhìn họ: "Các ngươi nghĩ ta nguy hiểm đến nỗi dùng bảo vật cấm này sao? Đúng là đề cao quá rồi."

Trưởng lão tòa thứ nhất nghiêm giọng: "Ngươi tu ma đạo, bước vào con đường đối nghịch với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể thay trời hành đạo, xử lý nhà ngươi."

Tu ma đạo?

"Hahaaa... Trưởng sư thúc người có vấn đề về nhân sinh quan sao? Ta tu ma? Lúc nào cơ, ta giúp các ngươi đánh quỷ thừa sống thiếu chết cơ mà. Hả?"

Trần Phi Mai cười lớn, cảm thấy thứ vừa nghe thật nực cười. Tùy tiện định cho nàng một cái tội mà nàng không phạm, các ngươi tu tiên hay là quan tham ô đây?

"Nếu ta tu ma, vậy ta tự giết đồng đạo mình bảo vệ kẻ địch à? Vô lý, các ngươi không tự thấy nó vô lý đến thế à?!"

"Trần Phi Mai!" Trưởng lão nọ nổi cơn thịnh nộ quát lớn, để uy áp đè lên người nàng.

Ẩn quảng cáo


Nàng lại chẳng hề cảm nhận đó là sự nguy hiểm, vì uy áp của sư tôn nàng còn mạnh hơn rất nhiều lần nàng đã chịu qua rồi. Đây có là gì đâu.

Điều này càng khiến trưởng lão đó tức giận, ông ta mất mặt với nhiều người như vậy, ông ta không cam tâm để nàng được an ổn, càng không cam tâm người như nàng làm ra đại sự lớn vừa rồi.

Nữ nhân một thân một mình đương đầu với nhiều khó khăn, lại có thể áp chế diệm hỏa thay thế bằng nguồn sinh khí khác. Nó nằm ngoài tầm nghĩ tới của họ, và càng chắc chắn nàng không thể mạnh như thế.

Nàng là nữ nhân mà.

Nàng chẳng phải trưởng lão một tòa, nàng cũng chẳng phải là cao nhân đắc đạo, nàng chỉ đơn giản là một đồ nhi của một tông sư mà thôi. Người khác tin nàng mạnh, hay tin rằng Bạch Lựu Linh đã đào tạo ra một nhân tài kiệt xuất? Bọn họ đều không tin cả hai, nên chỉ có một lý do giải thích hợp lý nhất đối với họ.

Tà ma ngoại đạo.

Người tu ma so với người tu đạo thực lực đương nhiên không phân rõ, nhưng một người đột ngột mạnh lên bất thường đều do tác động của tà ma mà ra cả. Tuy vậy, Trần Phi Mai đương nhiên không đột ngột mạnh nên bởi vốn dĩ nàng đã mạnh như vậy.

Có thể nói là thiên phú, cũng có thể nói là do thần trí khai mở sớm. Khả năng lĩnh hội, tu vi, năng lực của nàng đều hơn người bình thường rất nhiều. Cũng bởi vì nàng quá mạnh, nếu ra tay đối đầu với người trong phái thì người thiệt chỉ có đối phương mà thôi. Nàng theo lời ân sư, che giấu ba phần tư số sức mạnh mà nàng có. Bạch Lựu Linh không muốn phô trương, y bảo vệ Trần Phi Mai khỏi sự bàn tán của người khác về sự nổi trội này. Ai mà ngờ rằng, việc tốt của y lại trở thành con dao hai lưỡi đẩy Trần Phi Mai vào chỗ không thể biện minh cho bản thân.

"Ả ta là quỷ nữ, là phản nghịch."

"Ta biết ngay mà, ta không ưa gì ả cả. Ngày ngày trưng ra bộ mặt kênh kiệu cho ai xem chứ?"

"Nhưng ả cứu chúng ta cơ mà?"

"Chỉ là che mắt thôi, chính đạo chúng ta không chấp nhận ma đạo. Ả ta là ma đạo, không thể dung thứ. Nếu bỏ qua, bộ mặt của Hi Vân Đỉnh chúng ta còn gì là danh môn chính phái nổi danh nữa chứ!"

"Dòng suối này, là nhiều mạng người hi sinh mà tạo thành. Sao có thể là công của một mình ả ta."

"Phải, ả ta là ma tu sao có thể tạo được dòng nước tràn đầy tiên khí này chứ?"

Lời bàn tán xôn xao mà rầm rộ, một đám người phán xét nàng rất nhiều. Cả chuyện quá khứ cho đến hiện tại, Trần Phi Mai tức giận đến điên người. Nàng cắn răng, đôi tay run run nắm lại thành quyền cười hả hả một cách điên dại.

Nàng chẳng thể bộc lộ được cảm xúc nào khác ngoài bất lực và buồn cười, cười vào mặt bọn người không biết phân biệt tốt xấu. Nàng cố gắng như vậy, lại phủi nhận công sức của nàng trong một câu nói.

Bọn người bỏ mạng đó chẳng phải là một lũ ngu tham lam sao, giờ chết đi lại được đặc ân một danh nghĩa lớn lao như vậy à?

...Thật nực cười làm sao.

Trưởng lão tòa một nhíu hàng lông mày, trong dòng dâng lên nỗi khó hiểu cùng lo lắng, chầm chậm nói: "Ngươi...điên cái gì vậy?"

Trần Phi Mai vẫn cười điên, nàng nâng ánh mắt chằng chịt tơ máu cùng nước mắt của mình nhìn lão chằm chằm, tràn ngập sự phẫn uất không nói lên lời: "Ta điên gì sao? Ta rất tỉnh táo...Hahaa, ta vô cùng tỉnh táo...Hahaaa!"

Nàng gào lên một tiếng, giọng nói nàng khản đặc gấp gáp: "Kẻ điên chỉ có các ngươi mà thôi!!!"

Phản ứng này của nàng đã khiến kẻ khác sợ hãi không ít, bọn chúng run rẩy nói với nhau.

"G...Giết ả đi."

Một câu nói vang lên này, lại kéo theo sự đồng tình của nhiều người.

"Phải giết ả đi...Phải giết ả đi!"

Chốc lát, đã là đám người hùng hồn khí thế la lớn muốn Trần Phi Mai phải chết.

Ẩn quảng cáo


"Giết ả! Giết ả! Giết ả! Giết ả đi!!!"

Tiếng hô ngày càng lớn, nỗi ghét bỏ càng dâng cao. Nhưng bọn chúng có làm gì đi chăng nữa, trong mắt Trần Phi Mai hệt như bọn rạp xiếc hề hước đang làm trò.

Bọn chúng đẩy nàng vế phía mỏm đá cao nhất của Hi Vân Đỉnh, phía dưới là biển lớn sóng đánh cuồn cuộn. Trên người nàng vẫn bị Trói Tiên giữ chặt, gió lốc thổi mạnh đến điên rồ. Y phục trên người nàng ban nãy còn ướt giờ đã khô ráo, bay phần phật trong gió.

Đằng sau lưng nàng là một đám người, bày ra bộ mặt nghiêm trọng lẫn mãn nguyện.

Tới nơi này, tim Trần Phi Mai trật đi một nhịp. Nàng đột nhiên sợ hãi, sợ cái chết. Chân nàng chầm chậm lùi lại, cả người hơi run lên. Có thể nàng trải qua nhiều trận sinh tử, hay một lần xém đến với cái chết nàng cũng không sợ. Bây giờ nàng lại đột nhiên sợ, có lẽ là sợ cái chết bởi một lý do không đáng.

Nàng vấp phải một đoạn đường gồ gề, không thể giữ thăng bằng mà ngã xuống đất, gương mặt hoảng loạn: "Không, không, ta không muốn..."

Nàng bây giờ là một thân tu vi yếu ớt, còn bị trói chặt, nàng chẳng thể quay đầu chạy cũng chẳng có ai sẽ đến cứu, nàng tuyệt vọng: "Sư... Sư tôn cứu đồ nhi... Sư tôn người cứu đồ nhi với, sư tôn người cứu đồ nhi với... Đồ nhi sợ lắm, đồ nhi không muốn chết... Sư tôn người cứu đồ nhi, xin người cứu đồ nhi..."

Các trưởng lão ra hiệu nhau, vận khí lực điều khiển Trói Tiên kéo Trần Phi Mai ra phía biển. Nàng kháng cự, cả người chà xát trên đất đá khiến làn da bị cứa nhiều vết.

"Không! Không được!"

Trần Phi Mai gắng gượng lăn lộn như một con chó ở trên mặt đất, gào khóc: "Các ngươi... các ngươi là một lũ ác nhân!"

Nàng vẫn tiếp tục bị kéo ra bờ vực, nhanh chóng chỉ muốn vứt nàng xuống lòng biển chết người. Nàng cười vang cả đất trời, tựa như hết sức bình sinh để cuống họng rách toạc: "Hi Vân Đỉnh! Hi Vân Đỉnh! Ta có làm ma... có làm ma cũng không tha cho các ngươi!!! Ta có chết đi cũng sẽ quay lại báo thù các ngươi, các ngươi sẽ không được yên thân!!! Haaahhaaaa....Haaahhaaaaa..."

Sợ hãi...

Đã không còn nữa.

Thân ảnh rơi xuống núi, va vào làn nước đánh một tiếng thật lớn.

Ùm!

Dây Trói Tiên vẫn còn trên người, giữ thật chặt. Nước biển mặn chát không mở nổi mắt, tràn vào kẽ thịt đau đớn khốn cùng.

Khó thở quá... Khó thở quá...

Ta sắp không nhịn được rồi.

Ặc!

Nước tràn vào màng phổi, cảm giác nghẹt thở khó chịu. Cơ thể nàng chìm sâu vào đáy, đen tối đáng sợ.

Ai cũng được, cứu ta với.

Khó chịu quá, chết mất thôi... Chết mất thôi... A, ta muốn được thở, cảm giác này thật đáng ghét.

Cổ họng đau quá, mắt, mũi, miệng đều đau quá! Ta không muốn như vậy, làm ơn hãy cứu ta với...

Rồi đột nhiên, cơn khó chịu đau đớn tan biến đi. Rơi vào mảng đen ngòm vô định, nhẹ nhàng như nằm trên lông vũ, lơ lửng giữa vòng trời.

Nàng, đã chết.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bình An Mãn

Số ký tự: 0