Chương 8: Thịt Bò Của Tôi Cứng Quá, Cô Đổi Cho Tôi Đi

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp. Thời tiết trong lành mát mẻ, sáng sớm, những giọt sương mai còn vương trên lá. Cảm nhận mùi cỏ cây xung quanh, cô cảm thấy ngọt ngào và dễ chịu, thích hợp để khai máy. Lúc này, Lâm Tường cũng tạo hình để vào vai nam chính. Hiện trường rất nhiều máy quay và trang thiết bị hiện đại, cô chưa từng thấy qua khi đóng các vai diễn trước đây. Cô ngây ngốc một lúc đến khi Quang Nhất huých vai cô, ra hiệu đã đến giờ.

Khung cảnh khai máy là một không gian trong quán ăn Mậu dịch. Có hai người, có lẽ là quay phim, đang di chuyển các máy quay, ánh sáng vào vị trí. Mấy người khác dựng bối cảnh xung quanh từ bàn ghế cho đến cách bài trí. Tuy không ít lần nhìn thấy khâu chuẩn bị bối cảnh nhưng riêng lần này cô lại choáng ngợp với vẻ tỉ mỉ của đạo diễn Nam. Quả không hổ danh là một tay đạo diễn lừng danh. Trước đây khi đóng các vai phụ mờ nhạt, Diễm Thu không được chú ý hay săn đón. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tập trung vào cô. Mỗi khi ngừng quay, có người đều cơm bưng nước rót, trời nắng thì quạt mát, trời mưa thì che ô vô cùng cẩn thận là những trợ lí hiện trường. Những công việc của Lâm Tường đều do Quang Nhất đảm nhận, cậu ta nhanh như một chiếc máy. Cũng đúng đi, vì ngoại trừ cậu ta ra không ai đáp ứng nổi nhu cầu của Lâm Tường. Nhưng làm chung một đoàn cô mới biết, Quang Nhất cũng thích lo chuyện bao đồng, nhất là những chuyện liên quan đến cô, ví dụ như khi cô mệt sẽ đưa nước, khi cô nóng sẽ đưa quạt tay chẳng hạn...

Khi diễn, sự thật chứng minh cho kĩ năng của Lâm Tường, ngày hôm sau hai người đã có một cảnh quay thuận lợi. Đạo diễn Nam cực kì hài lòng, giờ nghỉ cũng tấm tắc khen. Những buổi ghi hình đầu tiên suôn sẻ đến không ngờ, mặc dù họ chưa từng trao đổi hay tập thoại chung trước đó.

Ngày quay thứ n, họ diễn phân đoạn Lan Trinh biết chàng trai Việt Hoàng là một chàng dược sĩ, kinh tế không hề eo hẹp mà còn được Liên Xô giữ lại làm việc, chỉ là lần này về thăm nhà. Việt Hoàng đã có một câu tỏ tình khi dưới nhà của cô sinh viên Lan Trinh và có một nụ hôn.

“Tôi là một người không hoàn hảo, nhưng tình yêu với em là thứ hoàn hảo nhất mà kẻ tầm thường như tôi có. ты хочешь быть со мной?” (Tạm dịch: Liệu em có muốn bên tôi không?)

Những lời mật ngọt cùng ánh mắt anh, thật đến mức làm cô ngơ ngẩn. Đôi mắt kiên định, phản phất chút buồn bã của sương gió, của từng trải, lại có chút chân thành và dịu dàng. Cô như bị xoáy hoàn toàn vào đôi mắt thâm tình ấy, trái tim hẫng. Diễm Thu ngơ ngác nhìn anh, đôi má ửng hồng, nhưng dưới máy quay, khung cảnh ấy chân thực một cách kì lạ.

Đạo diễn Nam vui vẻ gật gù, cảm thấy hai người đúng là một cặp trời sinh.

Đoạn sau đó là đoạn Diễm Thu phải khiễng chân mình lên hôn anh. Cô vụng về đặt môi lên mặt anh, nhưng nó lệch đi, khiến nụ hôn đó thất bại. Diễm Thu quá căng thẳng, căng thẳng đến mức cơ thể cũng run rẩy không vững vàng. Được năm nụ hôn “hụt”, cô đã thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán, mặt mày xanh xanh tái tái. Thấy cô quá căng thẳng, cả đoàn phim phải tạm dừng, cô vô cùng áy náy.

Lâm Tường nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ, trong lòng có chút dao động. Khoảnh khắc ngẩn ngơ của cô, sự nỗ lực của cô khiến anh chỉ muốn dừng quay mà an ủi cô, dừng quay mà nói với cô rằng đừng cố gắng gượng ép bản thân nhưng không thể chậm tiến độ.

Đến giờ cơm trưa, đoàn phim ngồi xung quanh một cái bàn lớn. Quy định của đạo diễn Nam là không phân biệt cao thấp, tất cả đều phải ăn chung. Lâm Tường không quen ăn tập thể, mặt mày có hơi khó chịu.

Anh ngồi xuống cạnh vị trí của Diễm Thu đang ngồi, bản thân cũng không hiểu sao lại ngồi với cô. Cô cũng lịch sự mỉm cười, trong lòng thầm đưa ra nhận định, à thì ra chàng trai ấy cũng không lạnh lùng như mình nghĩ.

Món khai vị được đưa lên đầu tiên, là một dĩa salad.

Cô nhìn dĩa salad, ngập ngừng nuốt nước bọt mà không dám cầm nĩa lên ăn. Diễm Thu liếc mắt sang xung quanh, bấm bụng nhón một miếng salad lên cho vào miệng, như ăn trộm.

Lâm Tường từ nãy vẫn quan sát đến cô, bỗng nhiên phì cười trong bụng.

Cô gái này… anh công nhận rất dễ thương.

Đến lượt món chính được dọn lên, đó là một đĩa bò bít tết rất thơm ngon. Nhìn miếng bò, cô vừa luống cuống vừa bối rối.

Cô không biết dùng dao để cắt thịt bò, nhưng ngại phiền đến mọi người bèn ngồi im không nhúc nhích. Lâm Tường vừa nhìn đã nhận ra ngay, anh bèn đưa ra một quyết định hết sức trẻ con, đó là đổi dĩa của mình vừa mới thái sang cho Diễm Thu, còn mình thì chụp lấy dĩa của cô. Về việc này, cả đoàn nhìn anh như nhìn sinh vật lạ:

Ẩn quảng cáo


“Thịt bò đĩa của tôi quá cứng, ăn không quen. Cô đổi với tôi đi, đĩa của cô trông ngon mắt hơn.”

Đối với cá tính của anh, làm gì có chuyện dở anh đổi sang cho người khác. Anh lại chẳng yêu cầu đầu bếp đổi món ngay lập tức, họ cũng nhận ra đĩa của anh đã được thái sẵn thành những miếng đều tăm tắp. Trường hợp quan tâm vụng về như vậy, có kẻ ngốc cũng nhận ra.

Buổi tối, trời trong lành mát mẻ. Tuy nhiên Diễm Thu lại bị ngứa và sưng phù cổ họng. Thì ra cô bị dị ứng cà chua sống. Suốt một đêm, cô sốt mê man.

Lâm Tường nhàn nhã ngồi trong phòng đọc sách, bỗng nhiên hôm nay cảm thấy yên ắng một cách lạ thường.

Diễm Thu không biết sao hôm nay lại không ra ngoài tập thoại. Anh lo lắng bèn sang gõ cửa phòng cô. Cửa không khoá, anh vội vàng bước vào, thấy cô đã phát ban đỏ, anh tính vội vàng gọi bác sĩ thì cô kéo tay anh lại: “Em chỉ bị dị ứng thôi, anh không cần gọi bác sĩ đâu.”

Anh sốt sắng: “Dị ứng mà không gọi bác sĩ, cô bị ngốc chắc?”

Cô lắc đầu, mệt mỏi nói: “Phát ban đỏ rất xấu xí, em không muốn người khác thấy. Nghỉ một ngày là khỏi rồi.”

“Đã không ăn được cà chua, thì phải biết nói một câu chứ. Cả nể chẳng làm được gì đâu.”

Cô bưng cốc trà chanh, ngượng ngùng gật đầu. Anh đi ra khỏi phòng cô, cô cũng chợp mắt, cảm giác các vết dị ứng giảm đi phân nửa.

Lúc cô thiếp đi, cô mơ màng thấy bóng ai bước vào. Anh định đưa cho cô một túi đá để chườm, nhưng phát hiện ra cô đã ngủ mất. Anh rón rén về phòng mình, trực tiếp gọi điện cho đạo diễn Nam. May là ông ấy thường xuyên thức khuya, nếu không thì anh đã quá mạo muội.

“Chú, cử một trợ tá nữ đến tầng của con với. Con cần một người chăm sóc.”

Đạo diễn Nam nghe xong từ chối ngay: “Bậy nha bậy nha, chú không cho phép. Con là sao hạng mấy cũng không được phép.”

Lâm Tường ấp úng, muốn giải thích mà lại sợ làm Diễm Thu khó chịu. Đến anh còn không hiểu nổi bản thân mình sao cứ phải sợ nói ra.

“Chú ơi, con không có gì mờ ám đâu, thật đó.”

Đạo diễn Nam là người có kinh nghiệm, ông nắm thóp ngay: “Không có gì mờ ám lại gọi một cô trợ lí đến phòng mình chăm sóc lúc nửa đêm? Con muốn gì chỉ cần nói với Nhất là được rồi. Đâu phải con thiếu trợ lí đâu kia chứ.”

Lâm Tường càng lúc càng bị dồn thế bí. Anh lại bị ông đạo diễn tinh quái chỉ đúng huyệt: “Mày bình thường ăn nói lưu loát mà sao hôm nay cứ ấp a ấp úng thế hả con? Có chuyện gì thì nói thẳng ra, nếu không đừng hòng chú cử ai đến nhé.”

Ẩn quảng cáo


Lâm Tường bèn bấm bụng nói sơ qua về tình huống của Diễm Thu, không quên kể lý do tại sao không được gọi điện cho bác sĩ.

Đạo diễn Nam nghe xong câu chuyện, ông ôm trán: “Chỉ vậy thôi mà con quyết định giấu chú?”

Lâm Tường im lặng một lúc. Đạo diễn Nam đồng ý cử người lên giúp Diễm Thu chườm đá, điều kiện là anh phải xuống phòng ông.

Sau khi dặn dò trợ lý đủ kiểu, Lâm Tường xuống phòng đạo diễn Nam.

“Chú gọi con xuống đây có việc gì thế ạ?”

“Đề phòng con nhìn trộm con gái nhà lành.”

Lâm Tường bất lực: “Con không phóng túng như thế đâu, chú!”

Đạo diễn Nam cười haha, coi bộ vô cùng vui vẻ.

Lâm Tường gật đầu. Rồi anh lại do dự, sau đó mới ấp úng lên tiếng: “Chú à, Thu không có trợ lý, thật bất tiện quá. Chú tìm giúp con một người để lo lắng cho cô ấy.”

Đạo diễn Nam rất ngạc nhiên: “Chú biết mày thích lo chuyện bao đồng, nhưng không nghĩ vừa gặp ít lâu đã lo lắng cho bạn diễn thế này. Còn nhiều điều để khám phá đấy.”

Lâm Tường gãi tai, ấp úng nói: “Chú phải thông cảm cho con chứ, con không muốn bất kì ai diễn chung với con bị ốm làm trễ tiến độ công việc đâu.”

Đạo diễn Nam bĩu môi: “Lại còn thế nữa cơ à. Thôi được rồi, chú sẽ sắp xếp.”

Lâm Tường quẹt mũi, che đi gương mặt hơi đỏ ửng: “Tiền lương sáu tháng cháu sẽ trả ạ. Chú cứ bảo người đi theo Diễm Thu là người học việc, chưa quan trọng lương thưởng. Đến khi bộ dự án phim kết thúc thì cô ấy sẽ có tiền để trợ lý. Ngoài ra chú giúp con đánh tiếng bên Sài Gòn White để người ta không làm khó vụ này.”

Đạo diễn Nam gật đầu, đánh tiếng cho anh ra ngoài.

Đêm đó, anh giữ trợ lí ở lại để canh sóc cô, anh ở phòng bên, lén nhìn trộm cô qua khung cửa sổ.

Hàng lông mày nhạt, mái tóc dài, gương mặt tròn, chiếc mũi không cao… vậy mà lại hài hoà đến thế. Cô thở từng hơi đều đặn trong không khí, đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Một lần nữa trái tim của anh lại bắt đầu nhảy nhót. Anh đưa tay lên ngực mình, ánh mắt bỗng hiện lên vài ý cười rất khẽ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Biển Tình Trong Ly Thủy Tinh

Số ký tự: 0