Chương 7: Sơ Cảm

Lần thứ hai Lâm Tường gặp lại Diễm Thu là khi họ nhập chung một đoàn diễn. Hai người được sắp xếp đến ngôi nhà của nam chính Việt Hoàng. Ở đây khí trời êm dịu mát mẻ, ánh nắng vừa đủ ấm áp. Ngôi nhà này kết cấu ba tầng, tầng một đạo cụ, tầng hai là nơi sinh hoạt của các tuyến nhân vật chính và bối cảnh quay, tầng ba là đạo diễn và các trợ lý quan trọng. Quang Nhất cũng được sắp xếp ở tầng này, chung với ba người trợ lí khác. Từ đây đứng ngoài ban công có thể thấy được khung cảnh phía xa xa, là đồng lúa xanh bạt ngàn và một dòng sông trong vắt, còn có rất nhiều cây cối, dễ gợi mở những cảm xúc trong lúc diễn.

Đối với Lâm Tường, đây là một trải nghiệm thú vị, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ được ở tập trung thế này. Nhưng khi gặp cô gái trước mắt, anh vô cùng bối rối. Một cô gái khiến người ta cảm thấy bé nhỏ. Cô kệ nệ xách hai túi đi lên cầu thang, đầy mồ hôi thấm trên gương mặt bầu bĩnh. Cô là nhân vật chính nhưng không có trợ lí. Kể cũng lạ thật.

Sau phút dè dặt, cô trở nên rất cởi mở: “Chào anh, em là Diễm Thu, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé!”

Cô lém lỉnh cười, nụ cười sáng rực như những tia nắng xuân ấm áp. Đối với cô, dù anh có là ngôi sao hạng A đi chăng nữa thì giờ phút này họ vẫn phải công bằng với nhau. Vì vai trò của họ là ngang nhau, không được phép kiêu ngạo. Tâm lý của Diễm Thu xoay chuyển nhanh đến nỗi còn khiến bản thân cô bất ngờ.

Nhưng thái độ của Lâm Tường cực kì nhạt nhoà: “Chào cô.” Nói rồi anh quay thẳng đi, không để tâm. Nhưng Diễm Thu chẳng làm ngạc nhiên chút nào, nhảy chân sáo trước mặt anh, cười hào sảng: “May mắn lần trước có anh và chú Nam giúp đỡ. Mai chúng ta lại gặp nhau.”

Anh lặng lẽ đi lướt qua cô, không nói thêm lời nào. Cô chỉ cao hơn một mét năm, anh cao những hơn một mét bảy, chiều cao chênh lệch tận một cái đầu, nhìn anh cao ngạo là thế, nhưng cô chẳng tỏ ra mình nhún nhường.

Họ được sắp xếp hai phòng kế nhau, nên qua lại rất dễ chạm mặt. Lâm Tường rất khắt khe trong công việc. Anh ngủ sẽ không được gây ra tiếng động, không được ai gõ cửa hay làm phiền. Thế nên buổi tối anh luôn ở trong phòng yên lặng tập thoại. Nhưng Diễm Thu thì khác, cô thích ngoại cảnh, thế là cứ ra ngoài ban công mà gạo thoại. Cô diễn đạt mấy phân đoạn cần cảm xúc thế nhưng mấy phân đoạn vui lại bị khớp, mặc dù tính cách cô không phải dạng âu sầu gì lắm. Cô đang tập phân đoạn đầu tiên là phân đoạn phục vụ cho quán ăn, còn anh là một chàng Dược sĩ được học ở Liên Xô trở về thăm nhà. Họ gặp mặt nhau khi Việt Hoàng vào quán ăn nhưng quên mang theo tiền. Lan Trinh thấy anh là sinh viên, nghĩ anh không có tiền bèn chia đôi suất lương của mình để mời anh ăn một bữa cơm. Đến phân đoạn đó, Diễm Thu chỉ biết cố gắng đọc thoại, không thể làm ra vẻ nhí nhảnh đáng yêu một cách tự nhiên. Chính cô còn cảm thấy thế.

Lần đầu tiên, cô cười giả lả, đôi mắt mở to hết cỡ: “Haha anh là sinh viên hả? Tôi cũng là sinh viên, hay thế này, tôi chia cho anh một nửa, nhé!”

Mắt bị trợn ngược rồi, Haizz, không được.

Lần thứ hai. Nụ cười không được thoải mái.

Lần thứ ba…

...

Ẩn quảng cáo


Lần thứ mười…

Cô vẫn không tài nào diễn cái nét vui vẻ mà không sượng trân đó được. Cười đến cả sái quai hàm nhưng hiệu quả không cao. Diễm Thu ngồi sụp góc ban công, thở ra một hơi dài, mặt đầy hoang mang.

Bên kia vách tường, Lâm Tường đang lơ mơ thì có tiếng cười gượng ép cứ vang vọng đến váng cả đầu. Lâm Tường không chịu nổi, lật chăn và đi dép ra khỏi phòng, gõ ầm ầm sang bên kia: “Cô có cho ai ngủ không hả?”

Nghe động, Diễm Thu mở mắt, ngước lên trên. Cô nhìn thấy Lâm Tường mặc áo ngủ, chiếc quần màu cà phê sữa nhạt, mái tóc rũ tự nhiên chứ không cần dùng keo vuốt, ánh mắt sắc lẻm lướt qua cô, nhìn cũng biết anh đang tức giận cỡ nào. Cô gãi đầu, lí nhí đáp: “Phân đoạn đầu tiên em gặp khó khăn, xin lỗi vì đã làm anh mất ngủ.”

Lâm Tường: “...”

Thấy anh không nói gì, cô thở dài: “Đúng là em diễn không tốt.”

Lâm Tường lắc đầu: “Không biết tại sao chú Nam lại cho cô vai diễn này nữa. Cô đi vào phòng tôi đi.”

Diễm Thu giật mình thon thót. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, không hay lắm, huống hồ anh là gương mặt fan nữ say đắm. Thông tin truyền ra ngoài thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Thế nên tránh đi là hơn. Thấy Diễm Thu chần chừ, anh cũng không ép, chỉ vào phòng lôi một đĩa CD rồi ném về phía cô. Anh hậm hực: “Đừng làm ảnh hưởng đến vai diễn của tôi. Cô làm sao đó thì làm.”

Cô mừng thầm trong lòng rồi vào phòng đóng cửa. Căn phòng ngủ này thực sự xa hoa so với cuộc sống của cô. Cả căn phòng được trang trí màu gỗ quý, sàn nhà lót đá cẩm thạch, trong phòng còn có một chiếc tivi to ơi là to, còn có máy đọc đĩa, mấy thứ này đúng là không thể xem thường. Cô bật đầu đĩa lên, là một câu chuyện hài, Diễm Thu cười không ngớt, tâm trạng được buông lỏng. Từ đó cô tìm ra được phương hướng diễn cho mình, không để tâm trạng áp lực là được.

Lâm Tường thì mất ngủ cả đêm. Gần sáng anh mới chợp mắt được một chút. Trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô, lúc cô bị thương lần đầu gặp mặt, lúc cô hốt hoảng chạy ù xuống xe anh, lúc cô chào anh ở giữa cầu thang. Hình ảnh của cô, khi dịu dàng mềm mại, lúc hấp tấp vội vàng, lúc lại mạnh mẽ. Rất nhiều người đã chào anh như cô đã từng chào anh. Nhưng ở cô không có sự khúm núm hay e dè, mà là một sự tự tin rất tự nhiên, không gồng cứng. Diễn quá không biết bao bộ phim, những cảm xúc trong khi kết hợp với bạn diễn là không thể tránh khỏi, nhưng với cô Lâm Tường thậm chí còn chưa diễn chung buổi nào mà cảm xúc lại mãnh liệt đến thế.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Biển Tình Trong Ly Thủy Tinh

Số ký tự: 0