Chương 9: Đại tuyển tú nữ.

Bích Hạ Truyện Yen Nhi Ng 1115 từ 19:12 27/03/2022
Lời nói của Trương Mạnh Dư cũng coi như là có trọng lực. Vũ Bích Hạ nghe Anh Nhi báo lại rằng Trương đại nhân trực tiếp nói chuyện cùng lão phu nhân, nói ra việc có lợi có hại khi cho hai tỷ muội Vũ gia cùng tham gia tuyển tú. Sau một hồi thì lão phu nhân cũng gật đầu đồng ý, còn cảm kích Trương đại nhân có quan tâm đến Vũ gia, sau này Bích Hạ cùng Bích Thư trở thành sủng phi sẽ không quên công ơn ngày hôm nay của hắn.

"Lão phu nhân đúng là gió chiều nào theo chiều đó. Lúc trước ta còn tưởng rằng tổ mẫu là người công tư phân minh, xem ra cũng chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi." Bích Hạ hơi cười, lộ rõ vẻ khinh thường trên gương mặt.

"Lão phu nhân già rồi nên hồ đồ, tiểu thư đừng quên người đứng phía sau giật dây là Cao thị." Anh Nhi vòng ra sau lưng đấm bóp vai cho Bích Hạ. "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta nhờ ơn của Trương đại nhân mới có thể Đông Sơn tái khởi thêm một lần nữa. Tiểu thư, người nhất định phải trúng tuyển đấy."

Ánh mắt của Bích Hạ nhìn về khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ung dung trả lời lại: "Đương nhiên là ta phải trúng tuyển rồi. À đúng rồi Anh Nhi, bên chỗ Nhị tiểu thư học quy củ thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"

"Nhị tiểu thư kiêu căng, đần độn, các cô cô sớm đã chán nản rồi. Nếu không nhờ Cao thị liên tục gửi bạc cho bọn họ thì còn lâu mà họ ở lại Vũ gia này." Anh Nhi nghiêm túc giải đáp.

Trong lòng Bích Hạ thầm suy tính. Nàng không muốn Bích Thư thất thố trước ngự tiền mà ngược lại còn muốn ả ta được trúng tuyển. Có như thế thì nàng mới có thể từ từ tính kế ả mà không sợ có Cao thị kia ở một bên bảo vệ cho Bích Thư.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Vũ Bích Hạ nàng cũng chỉ có thể hy vọng ông trời có thể giúp nàng một tay mà thôi.

Đại tuyển tú nữ rất nhanh đã tổ chức, các khuê nữ quý nữ váy áo xinh đẹp như yến như oanh đứng trước cổng thành xếp thành những hàng dọc thẳng tắp.

Công chúa chư hầu một hàng, quý nữ hoàng tộc chư hầu một hàng, đích nữ của nguyên phối một hàng và thứ nữ một hàng. Tất cả đều diễn ra rất êm đẹp, theo quy củ.

"Cô cô, ta là đích nữ của Vũ Thừa tướng, thân mẫu của ta là chính thất phu nhân Cao thị. Sao cô cô lại xếp ta cùng một hàng với bọn thứ nữ như thế này?"

Giọng nói kia vừa cất lên đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của bọn nữ nhân đang đứng đây.

Vũ Bích Hạ vừa nghe thấy đã biết đó chính là vị muội muội ngoan ngoan, xinh đẹp của mình. Nhưng nàng không lên tiếng cũng không muốn nhìn tới, chỉ đứng im một bên để nghe kịch hay.

Vị cô cô đó nghiêm mặt, nhìn Vũ Bích Thư một lúc rồi mới cất giọng: "Hoàng thượng có lệnh, chỉ phân biệt đích nữ của nguyên phối và thứ nữ mà thôi. Nô tỳ nhớ Cao phu nhân chỉ là kế thất, vậy nên chỗ của tiểu thư như vậy là đúng với quy củ Hoàng thượng ban xuống. Không biết tiểu thư còn chuyện gì bất mãn, nếu không thì hãy đứng yên ở vị trí mà mình có đi."

Lời dạy dỗ của vị cô cô kia khiến ai nấy đều bật cười trước sự ngu ngốc, ngông cuồng của Bích Thư. Còn cô ả sau khi nghe xong thì chỉ biết cúi mặt, ngoan ngoãn trở về hàng ngũ của mình.

Ẩn quảng cáo


Các tú nữ có mặt bắt đầu tiến vào trong cung để đứng nghe đợi bản thân được gọi tên.

Vũ Bích Hạ được kêu tên đợt thứ ba. Nàng cùng bốn vị tú nữ khác chậm rãi tiến vào trong đại điện rồi quỳ chờ xem có được lọt vào mắt xanh của Hoàng đế bệ hạ hay không.

Bốn người kia đều chỉ nhận lại hai chữ "ban hoa" cho nên khi thái giám đọc tên nàng lên thì Bích Hạ có chút căng thẳng. Nàng hít thở thật sâu, cất giọng: "Nô tỳ bái kiến Hoàng đế bệ hạ. Nguyện bệ hạ vạn phúc vạn tuế."

Hoàng đế nâng mi mắt, cố ý muốn nhìn thật rõ gương mặt của người kia xem thế nào, sau đó mới nói tiếp: "Các người khác đều tự xừng là tiểu nữ và thần nữ, tại sao ngươi lại tự xưng là nô tỳ?"

"Thiên hạ vạn dân này đều là nô tỳ và nô tài của Hoàng thượng. Nô tỳ tự xưng như vậy là không muốn quá phận." Bích Hạ đáp.

Vì câu trả lời kia mà Hoàng đế hơi ngưng lại một chút, hài lòng trả lời: "Đúng vậy. Ngoại trừ cung nữ và thái giám trong cung ra thì chưa có ai tự xưng như thế trước mặt trẫm. Được rồi, trẫm còn muốn nghe ngươi tự xưng là nô tỳ thêm vài lần nữa."

Tên thái giám đứng bên cạnh trông thấy nét mặt thiên tử vui vẻ như thế thì đã hiểu ý, lập tức hô to: "Giữ thẻ!"

Vũ Bích Hạ nghe được từ này, trong lòng như muốn nhảy lên vì vui sướng nhưng nhớ lại nàng đang ở ngự tiền nên chỉ có thể đè nén nó, vẻ mặt bình thản khấu đầu với Hoàng đế: "Nô tỳ đa tạ Hoàng thượng long ân. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Năm tú nữ được một tiểu thái giám dắt ra bên ngoài để tiếp tục nhường chỗ cho những tú nữ khác.

Sau khi được giữ thẻ, Vũ Bích Hạ lại được phân thành một hàng mới với hai tú nữ của đợt trước kia.

Nhìn lướt qua hai người đó, Bích Hạ đã nhận ra ngay một trong hai người là Tôn Nhiên Ngọc, con gái của Tôn Thái sư như là bạn thân của Nhị muội của nàng.

"Đúng thật là trường hợp, đây không phải là đích trưởng nữ của Vũ bá bá sao? Chúc mừng tỷ tỷ nhé." Tôn Nhiên Ngọc liếc mắt nhìn sang Bích Hạ, cố ý cất cao giọng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bích Hạ Truyện

Số ký tự: 0