Bi Tình Loạn Thế
Truyện Bi Tình Loạn Thế đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong câu chuyện thời thế thế thời này, cả hai đều lạc lối trong những mưu toan, khi nhận ra cũng biết đã muộn màng.

Hành sự đều do mình, sinh ra trong thời loạn, một đoạn tình duyên trong sáng cũng hóa thành bi thương.


Nhược Thủy đi với Tam Thiên đã là giai thoại phủ bụi thời gian, bị người đời quên lãng, sướng khổ ấm lạnh thế nào, là do tự bản thân cảm nhận.



Trích đoạn nhỏ:

Có người từng nói với nàng: "Ta có một vị bằng hữu, lúc niên thiếu từng phải lòng một nữ tử. Yêu đến độ vô cùng khổ sở, không dám nói chẳng dám gặp, yêu đến hèn mọn cũng không từ. Hắn ta nói mình là kẻ si tình lạc lối, chỉ muốn lần nữa thấy được nụ cười năm xưa của mỹ nhân."

Nàng thờ ơ không bận tâm, chẳng hiểu sao trái tim lại quặn thắt từng hồi.

Sau cùng, người đó lại sầu não ngâm nga hai câu hát không vần không điệu: "Phận duyên ngắn ngủi, chẳng chờ mong. Tương tư một mối, khó an lòng."

Khó an lòng…

Nàng ngẩn người trong chốc lát, dường như cũng đã từng nghe qua hai câu hát này.

Chỉ tiếc nàng không nhớ, người kia từng hát thêm một đoạn nữa, câu sau chính là: “Cả đời của người, ta trân quý. Thật lòng thật dạ, hơn tất cả, hơn tất cả…”

Một khúc hát vốn tươi vui trong sáng, thấm đẫm tình cảm nam nữ thật lòng, tại sao lại hát thành bi thương sầu não tột cùng như thế?

Nhận xét về Bi Tình Loạn Thế

Số ký tự: 0