Chương 5: Tôn gia và sợi tơ (Phần Cuối)

Đến khi tỉnh lại, tôi mới biết mình bị chúng đánh ngất trong lúc tức giận. Cổ tôi đau nhói, chắc là sưng nặng rồi. Tôi bóp nhẹ gáy, cơn đau lan đến khiến tôi nhắm kín mắt. Tôi vuốt mắt, cơ thể rơi vào trầm tư.

Bên ngoài bắt đầu ồn ào. Đám người kia đang nói gì đó với nhau nhưng tôi mặc xác chúng, mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Tôi đứng dậy, phủi phủi cái váy trắng dơ hầy của mình. Tôi đã không thay đồ hay tắm rửa suốt 3 ngày. Đầu tóc thì bết dính, cơ thể thoang thoảng mùi mồ hôi khó ngửi.

Làn gió mùa đông nhè nhẹ thổi vào khung sắt. Tôi ngẩng mắt nhìn hàng cây trần trụi bên ngoài. Mùa đông lạnh lẽo, cây cỏ úa tàn. Nếu như là người bình thường, họ sẽ cho rằng đây chẳng phải quan cảnh đẹp đẽ gì. Không giống với họ, tôi luôn nghĩ mùa đông chính là mùa đẹp nhất. Bởi lẽ, nó giống tôi, lạnh lẽo và cô đơn.

“Tỉnh rồi à?”

Tên cai ngục kéo lê cái gậy qua từng rãnh của cái cổng sắt. Tôi thờ ơ, không đáp không trả câu hỏi của hắn. Bất thình lình tôi nghe thấy tiếng những chiếc chìa khóa va vào nhau, tôi dừng lại việc ngắm cảnh của mình, ngước sang tên cai ngục, hắn đang mở khoá.

Bất giác tôi lùi chân. Ngực tôi phập phồng lo sợ. Tôi cảm thấy le lói nỗi nghi hoặc trong lòng, có chuyện gì đó không tốt sắp xảy đến với chính tôi.

Cót két!

Tiếng cái cổng sắt bị mài mòn dội đến, thứ âm thanh gai góc đến đáng sợ. Tên cai ngục một chân bước vào buồng giam, song hắn tiến đến chỗ tôi rồi mạnh bạo lôi tôi đi theo hắn.

Vừa đi tôi vừa vẫy vùng. Tôi gào lên đòi thả người. Rõ ràng bắt người vô lý như vậy rất quá đáng. Dọc đường đi, tôi luôn miệng chửi bới tên cai ngục nhưng dường như hắn chẳng để tâm gì đến lời nói của tôi, hay nói đúng hơn là coi lời nói của một con nhãi như tôi chỉ là gió thoảng.

Phía trước dần ồn ào hơn. Ngồi trong buồng giam không nghe rõ, nhưng càng tiến tới, tôi càng biết rõ họ đang nói với nhau chuyện gì. Và trong cuộc trò chuyện ấy, ngoài mụ Cao còn có một giọng nói khác lạ hoắc, nhưng tôi lập tức nhận ra giọng nói ấy. Đó là tên đã cáo buộc mẹ tôi tội đồ mưu phản.

“Nếu như sai sót một chút thôi, người dân sẽ không còn tin tưởng ta. Trái lại, còn tạo ra làn sóng căm phẫn lớn của họ với chúng ta.”

“Chuyện đó không cần con nhắc, tự mẹ biết chừng mực.” Mụ Cao thở hách ra.

Con? Mẹ? Hai người là hai mẹ con?

Tên cai ngục cúi đầu, kính lễ chào họ còn ép tôi bắt chước hành động của hắn. Lòng ngực tôi như bị nung nóng, tôi hất tung cánh tay đầy lông lá của hắn, nặng nề đến trước đám người được người đời kính phục, con cháu họ Tôn.

Tôi cố trấn an bản thân, song nhìn thẳng chúng, chậm rãi hỏi: “Mẹ tôi là gì của các người?”

Người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm kia trố mắt nhìn tôi. Không chút dè dặt, tôi thẳng thừng liếc lão ta một cái rồi chằm chằm vào mụ Cao.

“Cao Yến Phi, à không... là Cao phu nhân mới đúng..."

"Cao phu nhân, tôi có chuyện không hiểu lắm. Tôn gia từ khi nào lại để mắt đến những kẻ thường dân như chúng tôi vậy?"

Ẩn quảng cáo


"Không phải là để mắt hay không... Cái chính ở đây là cháu đấy. Nếu cháu không phải người đặc biệt, mẹ cháu cũng phạm tội." Mụ bình tĩnh đáp.

"..."

Mụ nhẹ cười, rồi lạnh nhạt bỏ đi. Lúc quay người rời đi, mụ không quên nhắc nhở đứa con trai của mình tốt hơn hết đừng lo chuyện bao đồng.

Đến cửa, tôi thấy bóng lưng mụ biến mất. “An Nhiên sao? Là gì nhỉ?” Bất chợt có giọng nói vang lên từ đằng sau.

Tôi nhìn vào người đàn ông kia, và ông ta cũng nhìn tôi. Chúng tôi đối mắt với nhau, không ai lên tiếng. Thấm vài giây, ông ta phì cười, “Nó bé à. Không ngờ con giống Doãn Từ đến thế. Quả đúng là hai cha con.”

“Doãn Từ?” Tôi có chút ngạc nhiên.

“Đúng thế. Là cha con đấy, thưa cô bé.” Tôn Thất Mộ cười rồi tiếp lời, “Cha con là một thiên tài, năm mới lên 12, hắn thậm chí còn dành được đông đảo sự chú ý của giới thượng lưu. Họ đồng ý sẽ cho cha con một cuộc sống sung túc, còn cho cha con sang nước ngoài học chỉ cần cha con về làm cho họ.”

Cha mình giỏi đến thế à? Lấy được lòng kính trọng của tầng lớp thượng lưu, rốt cuộc người phải giỏi đến mức nào? Tôi như bị cuốn vào hồi ức của cha qua từng lời kể của người em trai cùng cha khác mẹ với mẹ tôi, cậu Mộ.

Nhưng đến một lúc thì lão ngập ngừng, mày nhíu lại: “Đáng tiếc, cha con chẳng phải là một người biết mình biết ta. Cha còn chẳng biết nắm lấy cơ hội,” Tôi im lặng đến nín thở, “hắn đã từ bỏ mọi thứ để chạy đến bên người chị gái khác mẹ của ta,” Tôn Thất Mộ giơ tay sờ nhẹ gò má tôi, chậm rãi nói: “chính là An Nhiên, mẹ của con.”

“Nếu ví Doãn Từ là một vì sao ưu tú, An Nhiên một góc cũng không thể đem sánh. Và ông ngoại con cho rằng Doãn Từ nên lấy đứa em gái của ta hơn là chị ta. Có lẽ cha con là một người yêu bằng mắt? Mẹ của con rất xinh đẹp, ta phải công nhận điều đó. Nhưng vẻ ngoài đó thôi cũng không đủ cứu vớt cái thân phận thấp kém.”

“Còn nếu con muốn biết vì sao mẹ con lại là người thấp kém nhất trong nhà thì đơn giản thôi. Bà ngoại huyết thống của con chỉ là một ả nô tỳ không biết thân phận. ham giàu sang đến độ lên giường với chủ.”

“...”

Tôi như đứng chôn chân. Đầu óc trống rỗng đến ngu muội, những kiến thức kỳ quái này quá xa lạ với tôi, như thậm chí tôi chưa từng nghĩ đến nó đã từng tồn tại. Người đàn ông tự tin thế kia có đáng để tôi tin không?

Đoán được tâm trạng rối bời của tôi, Tôn Thất Mộ chủ động nói: “Đừng lo quá độ , chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi. Bọn ta đã chấp nhận chuyện đó nên mới dung túng cho cha và mẹ con đến với nhau.”

“Nhưng mà cha và mẹ con cũng chẳng biết chừng biết mực. Họ thậm chí còn trốn đến Đông Ai bao che cho cái tổ chức mà họ xem là giải pháp cuối cùng để cứu nước. Tôn gia bọn ta đã cố gắng thế nào mới có được vị chức như bây giờ mà bị một đạp của chúng làm đổ vỡ.”

Người đàn ông đen mặt, gằn giọng cực độ. Bầu không khí dần trở nên nặng nề, tôi muốn bủn rủn tay chân chẳng còn đủ sức để nghe tiếp. Tôi sợ hãi, tôi biết rõ mọi chuyện phía sau thế nào, tôi muốn dừng lại lúc này.

“Chúng có biết Tôn gia bắt tay với Huyền Nam mới vững chắc hơn không?” Tôi e dè, lùi đến sát cửa, “Tất nhiên là không rồi. Chúng biết mình tham gia Quân giải phóng sẽ kéo Tôn gia đến bờ vực diệt vong, mà chúng vẫn làm.” Lão hét toáng lên.

Tôi thấy lão ta khom lưng xong mau chóng ngửa lên, cười thỏa mãn: “Doãn Từ à. Mày chết là đáng lắm. Tao không thể tưởng tượng được khuôn mặt mày lúc đó thế nào? Nhưng mà… Có phải là bất ngờ lắm không? Mày có bất ngờ khi mình bị chính đứa bạn thân phản bội?”

Ẩn quảng cáo


Phản bội?

Bạn thân? Doãn Từ?

Tôi không còn tức giận nữa. Khi tôi nhìn người đàn ông quằn quại với cái tâm lý kia, thật sự đã khiến tôi khiếp sợ chính đồng loại của mình.

Keng! Keng!

Dưới ánh ban mai dạo sớm, chiếc trống đồng như được choàng một tấm bào cao quý, tự tin rung từng hồi chuông báo hiệu một nỗi sợ le lói trong con người của tôi.

Tôi và Tôn Thất Mộ im lặng nghe từng hồi chuông. Đoạn, lão hít thật sâu rồi nhìn tôi một cách trìu mến, nhẹ nhàng nắm tay tôi khẽ bảo: “Con gái ngoan. Đến gặp mẹ lần cuối nào.”

Tôi điếng người.

Lần cuối? Cái gì mà lần cuối?

“Các người đã làm gì mẹ tôi rồi?”

“Mau nói đi! Nói nhanh đi!”

Tôi cố ép mình hất tay lão ta, nhưng lão quá đỗi mạnh, càng hất lão càng nắm chặt tay tôi. Lồng ngực tôi phập phồng. Tôi lo cho mẹ, đám người này sẽ không nói lan man, tôi biết rõ điều đó. Tôi chắc chắn rằng chuyện gì đó sẽ đến với mẹ mình, và nó không tốt chút nào.

Chúng tôi đi trên dãy hành lang lạ lẫm. Tôi thì vẫn giữ cái giọng lớn tiếng để lão nói rõ mọi chuyện. Phía trước bắt đầu ồn ào, tôi nghe thấy những tiếng vỗ tay reo hò, ai ai cũng đồng loạt nói câu gì đấy nhưng lại quá nhiều giọng điệu cùng câu chữ nên lời nói chẳng ra thể thống làm sao. Cho đến khi chúng tôi đến nơi, tôi mới biết họ đang nói gì.

“Chặt đầu ả ta đi!”

“Chết đi đồ phản quốc!”

“Chết đi! Chết đi!”

Tôi dõi theo ánh mắt của họ, hướng đến tâm điểm của khán đài, hướng đến cơn ác mộng đeo đuổi cả đời. Mấy ai biết được rằng, ngày chúng vui mừng khi chỉ có một người chết đi để thế chỗ cho chúng, cũng là ngày con ác quỷ trong người tôi tỉnh giấc.

Người trên đài lễ kia không ai khác chính là mẹ tôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bi Thương Hóa Thành Sao Trời

Số ký tự: 0