Chương 5: Ép buộc

Lần này Linh Lan đã nhích chân lên tới bậc thềm, mở cửa cho cậu ta vào trước, cô đi sau đóng cửa lại.

“Phòng cậu ở đâu nhỉ?” Quân đưa mắt nhìn quanh nhà, hỏi một cách tự nhiên.

Linh Lan lúc này mới thốt ra tiếng: “Cậu muốn làm gì?”

Quân thấy cô không có ý định trả lời, cậu ta nghiêng đầu nhìn một lúc rồi bước tới, chọn chuẩn xác cánh cửa dẫn tới phòng cô mà mở ra, cười nói: “Còn muốn gì nữa, làm điều cậu vẫn luôn thèm khát ấy.”

Trái tim trong ngực Linh Lan như bị bóp nghẹt.

Đây là Quân sao? Là cậu trai luôn vui vẻ hoà đồng và gà lăng ở trong lớp cô sao? Lúc này đột nhiên cô nhớ lại hình ảnh một chàng trai vô cùng tốt bụng có nụ cười toả nắng trong lớp. Dù cậu ta là một người nổi bật nhưng không hề kiêu ngạo, đối xử với ai cũng dịu dàng hoà nhã, kể cả với một kẻ tầm thường như cô.

Còn người đang ở trong phòng Linh Lan lúc này khiến cô hoàn toàn cảm thấy xa lạ.

Quân bước thong thả vào phòng, mắt vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong liền tối đi,không hiểu sao giọng cậu ta trở nên trầm đục một cách đáng sợ: “Đây đúng là phòng của LILA rồi. Cái bàn này, cửa sổ, ga giường. Quả không sai nhỉ.”

Lúc này Linh Lan vẫn mãi quay cuồng vì bí mật đen tối của cô bị bại lộ: “Tại sao cậu biết đấy là tớ?” Ảnh của cô chưa bao giờ lộ mặt!

“Muốn biết à?” Quân cởi áo khoác vứt qua một bên, bình thản ngồi xuống giường của cô, nói: “Phục vụ tôi như khách hàng của cậu đi, rồi tôi sẽ nói.”

Linh Lan khó hiểu: “Cậu nói gì vậy? Tôi không có khách hàng! Tôi không phải loại đó!”

Cô chụp ảnh chỉ để khoe thân và tự thoả mãn, cô không phải loại gái dùng Twitter để tìm mối. Nghe cậu ta nói vậy, cô biết chắc chắn Quân đã hiểu nhầm.

Vậy nhưng cậu ta không cho cô cơ hội giải thích, cậu ta chỉ lạnh giọng ra lệnh: “Cởi ra.”

Ẩn quảng cáo


Mặt cô tái đi, đứng bất động. Quân chỉ vô cảm nói tiếp: “Cởi ra. Chụp ảnh đăng Twitter như bình thường vẫn làm đi. Chẳng phải cậu hứa với fan đêm nay sẽ đăng ảnh à? Hơn 12h rồi đấy.”

“Nếu... nếu tôi không làm thì sao?” Linh Lan nuốt khan.

Quân nhếch mép: “Còn sao nữa? Tôi giúp cậu giới thiệu với bạn cùng lớp, giúp cậu kiếm vài mối khách hàng.”

Linh Lan nói lớn: “Tôi không phải loại đó! Cậu...”

Linh Lan chưa nói xong đã bị Quân ngắt lời: “Đăng những tấm hình như vậy lên, cậu không phải loại đó thì là loại nào?”

Giọng cậu ta như kìm nén sự tức giận. Cậu ta đứng vụt dậy, kéo Linh Lan ngã ra giường, nhỏ giọng khiêu khích cô: “Bọn đàn ông có khi chỉ nhìn ga giường của LILA cũng muốn bắn rồi ấy nhỉ? LILA ngoan, nghe lời tôi, tôi sẽ không để lộ chuyện của cậu ra.”

Sự sợ hãi xâm chiếm lấy cơ thể Linh Lan. Bả vai của cô không kìm lại được run rẩy. Hình tượng của cô trong mắt mọi người vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn kín đáo, mà kể ra thì những đứa hư hỏng trong lớp cô cũng chẳng bao giờ để lộ những hình ảnh nóng bỏng như Twitter của LILA. Nếu sự việc này lộ ra, cô không biết phải đối mặt với nó như thế nào.

“Nếu... nếu tôi làm theo lời cậu. Cậu sẽ buông tha cho tôi chứ?” Linh Lan ngã trên giường, run rẩy. Hốc mắt của cô không kìm được mà xuất hiện những ánh nước long lanh của sự tủi nhục và sợ hãi

Quân không trả lời, chỉ nhìn cơ thể đang ngã trên giường của cô nở một nụ cười tàn ác.

Linh Lan biết mình không có sự lựa chọn.

Vậy nên cô bắt đầu cởi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bí Mật Sau Bộ Đồng Phục

Số ký tự: 0