Chương 11: Sáu năm

“Anh Quân, người mẫu đại diện hôm nay sắp tới rồi, anh chưa bắt đầu chuẩn bị à?”

Quân dập tắt điếu thuốc đang hút dở, nhìn người vừa nói chuyện với mình nói: “Trợ lý của anh làm hết rồi, đứng chơi thôi.”

“Ôi em quên mất. Lần gần nhất gặp anh, anh vẫn còn hoạt động một mình.” Chàng trai đứng cạnh cười xoà.

“Ừ.” Quân hơi cười, không mấy để tâm đến lời trêu chọc.

Trước kia anh là học sinh ưu tú nhất nhì trường, ai cũng nghĩ sau khi anh tốt nghiệp chuyên ngành thuộc mảng công nghệ thông tin của một trường đại học có tiếng sẽ chọn nghề nghiệp nào đó liên quan, không ngờ anh lại chuyển hướng làm nhiếp ảnh gia.

Hồi còn là sinh viên anh đã tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh từ khá sớm, tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ và các cuộc thi, vô tình có cơ hội được làm trợ lý thực tập cho một vị nhiếp ảnh gia lão làng. Anh tốn một vài năm để làm trợ lý, học hỏi kiến thức trong ngành, sau đó cũng tự tách ra hoạt động riêng và kiếm được chút danh tiếng của riêng mình.

Sáu năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp cấp 3, gần đây anh mới bắt đầu mở studio riêng và tuyển thêm trợ lý do số lượng yêu cầu của khách hàng ngày một tăng cao. Nghe thì có vẻ thuận lợi nhưng một người được coi là nổi bật thời còn đi học mà tới bây giờ trong tay mới có chút thành tựu, có vẻ cũng hơi chậm so với mấy tên kém nổi bật khác trong lớp cấp 3. Quân biết điều này vì sáu năm qua, năm nào anh cũng tham gia họp lớp để ngồi nghe chúng bạn huênh hoang về mấy thành tích chúng nó đạt được.

Chàng trai đứng cạnh thấy Quân im lặng, tay vẫn đang lướt điện thoại thì tò mò ngó sang, thấy anh đang nghịch Twitter liền mở miệng hỏi: “Giờ mọi người toàn dùng Insta với Facebook, lần đầu em thấy có người chơi Twitter đấy.”

Quân không thoải mái khi bị người ta nhìn trộm điện thoại nên tắt màn hình đứng dậy tiến về phía trợ lý. Lúc này trợ lý của anh đã thu xếp ổn thoả đầy đủ dụng cụ cho buổi chụp ngoại cảnh, chỉ còn đợi người mẫu tới.

Đã hơn sáu năm trôi qua kể từ sự kiện ngày hôm đó, thành thật mà nói anh cảm tưởng như bản thân đã gần quên Linh Lan, quên khuôn mặt cô, quên cả những kí ức hiếm có giữa hai người. Những thứ đáng nhớ nhất từng xảy ra giữa họ là đêm hôm đó, vậy nhưng cô lại biến mất ngay sau ngày ấy tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Một nụ cười khổ hiện trên khoé môi anh.

Ẩn quảng cáo


Anh không biết việc mình có thể quên Linh Lan là tốt hay xấu, vì anh đã quá ám ảnh về cô tới mức đổ tất cả số tiền mình kiếm được từ khi là sinh viên năm nhất để tìm tên cô trong danh sách các trường đại học của thành phố này, thậm chí anh còn tìm trong danh sách sinh viên của trường đại học ngoài miền nam nhưng cũng chẳng tìm thấy. Vào một thời điểm, anh đã dừng việc tìm kiếm và học cách quên đi, chỉ là vài ba chữ xin lỗi cùng thổ lộ cứ nghẹn khuất nơi đáy lòng, mãi không thể thốt ra với đối tượng mà mình mong muốn khiến anh day dứt không thôi.

Thi thoảng anh lại mơ về cô.

Tối qua cũng là một trong số những lần hiếm hoi anh mơ về cô, lúc này gương mặt của cô đã rất mờ nhạt, đường nét cơ thể không còn rõ ràng như đêm hôm ấy khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Mỗi lần nhớ cô anh lại bỏ Twitter ra xem một chút, mặc dù ở đó chẩng có gì. Tài khoản Twitter của Linh Lan đã bị xoá đi từ lâu.

“Ngoài Diễm Thư thì người mẫu hôm nay còn có LILA nhỉ? LILA là người mẫu chuyên nghiệp bên Mỹ, thấy bảo mấy tháng gần đây mới chuyển về Việt Nam sinh sống và làm việc, nghe đồn là sẽ định cư lâu dài.”

LILA, đúng rồi.

Lí do anh đột nhiên mơ về cô, là bởi hôm trước bên đối tác thông báo rằng người mẫu tham gia buổi chụp ảnh quảng cáo hôm nay tên là Lila, hay là Layla gì đó. Đã lâu không nghe thấy cái tên này nên anh mới chợt nhớ đến Linh Lan, rồi đêm mơ về cô.

Người mẫu trong nước anh còn chẳng nhớ tên ai với ai, nữa là một cô người mẫu nước ngoài mới chuyển về Việt Nam.

Những kí ức hiếm hoi về Linh Lan càng lúc càng mờ nhạt, nhưng chúng vẫn khiến trái tim cằn cỗi của anh xao động mỗi lần nhớ tới. Anh biết việc này quá mức hoang đường và không tốt với bản thân chút nào. Ánh mắt anh nhìn về phía Diễm Thư, một trong hai người mẫu của buổi chụp hình hôm nay bước tới.

Diễm Thư đã theo đuổi Quân được một thời gian dù anh luôn lạnh nhạt. Anh không thích cô, nhưng ít nhiều cũng có ấn tượng vì sự kiên trì của cô. Có lẽ anh nên hoàn toàn quên đi Linh Lan bằng cách có một mối quan hệ mới và bước tiếp, đắm chìm bản thân vào hiện tại và tương lai hòng xóa đi hình bóng không còn tồn tại trong quá khứ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Chương sau mọi người đoán xem ai sẽ xuất hiện nào xD
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bí Mật Sau Bộ Đồng Phục

Số ký tự: 0