Chương 6: Những kẻ đáng ghét (2)

Khi mà Gia Lạc bước ra khỏi phòng của thầy chủ nhiệm, sau khi chửi Giản Lăng Phong tơi bời, cuối cùng Gia Lạc cũng cho Cẩm An và Lâm Tuyền biết thầy đã nói gì với cô bé.

“Quét sân trong vòng một tuần.” Gia Lạc ỉu xìu.

“Sân nào?” Cẩm An hỏi lại.

“Sân chỗ khu vườn hoa ý.”

Khu vườn hoa là khu vực nằm gần khu thể chất, rộng bát ngát, lại còn có mấy cây bàng cây phượng rụng lá lả tả.

Theo lời thầy chủ nhiệm, để cho Gia Lạc có thời gian quen với trường lớp, hình phạt bắt đầu vào thứ năm, tức là ngay sau ngày Cẩm An gặp Lý Vũ Hiên ở thư viện.

Sau giờ học, Gia Lạc mặt mày bí xị đi tới nhà kho lấy hai cây chổi, còn vì sao Gia Lạc đã năn nỉ được cả Cẩm An và Lâm Tuyền đi cùng mà vẫn chỉ lấy có hai cây chổi thì là bởi vì Lâm Tuyền đi theo vậy thôi chứ Gia Lạc biết thừa còn lâu Lâm Tuyền mới chịu động tay.

Khu vườn hoa thực ra rộng như cái công viên, nhiều cây nhiều hoa, cũng may giờ mới bắt đầu mùa thu, chứ không thì Gia Lạc có mà ở trường quét lá cả ngày.

Dầu có Cẩm An phụ, công việc cũng không vơi đi được bao nhiêu, và làm càng lâu thì Giản Lăng Phong bị chửi càng nặng.

Không biết nghe Gia Lạc chửi Giản Lăng Phong nhiều quá riết phiền hay sao, Lâm Tuyền đột nhiên lên tiếng.

“Người đang ở bên kia, hay là cậu qua đó đấm hắn một trận rồi im miệng đi được không?”

Gia Lạc và Cẩm An không hẹn mà cùng quay về phía Lâm Tuyền chỉ.

Bên đó là sân bóng rổ ngoài trời, lúc này đã là hoàng hôn, trời chưa tắt hẳn nắng, có một đám con trai đang chơi bóng rổ.

Con trai chơi bóng rổ đều rất cao, Cẩm An thì còn phải nheo mắt nhìn một lúc mới nhìn ra được ai trong số đó là Giản Lăng Phong nhưng mà Gia Lạc – với sức mạnh của sự thù hận, vừa liếc qua một cái đã thấy cậu ta ngay.

“Cầu cho mi bị bóng đập trúng đầu.” Gia Lạc làu bàu.

“Khó đấy,” Lâm Tuyền nói, “cậu ta chơi khá tốt, trên sân bóng được gọi là Ma Vương.”

Ẩn quảng cáo


“Sao cậu biết?!” Gia Lạc kinh ngạc.

“Nhà tớ với nhà cậu ta trước đây có hợp tác một thương vụ. Em họ tớ là fan của cậu ta.” Giọng Lâm Tuyền đều đều, chẳng có một tí cảm xúc nào.

“Nhà cậu làm về mảng đá quý đúng không?” Gia Lạc hỏi, “Nhà cậu ta cũng vậy à?”

“Không, nhà cậu ta làm về đồ cổ.”

“Vậy… cũng có chút liên quan đấy nhỉ…” Dù sao cũng có một số đồ cổ là ngọc ngà châu báu.

“Không nhiều, chỉ hợp tác một lần nên lúc đó ở tiệc mừng có gặp qua.”

“Ngoài ra thì sao? Cậu còn biết gì nữa.” Gia Lạc tò mò.

“Cậu có muốn gặp em họ của tớ không?” Lâm Tuyền hỏi.

“Thôi khỏi! Cảm ơn!” Gia Lạc từ chối ngay tắp lự, “Tớ sẽ đập lộn với em cậu đấy.”

Nói đến đây, Gia Lạc mới chú ý đến việc từ nãy giờ Cẩm An không nói tiếng nào, tất nhiên cũng có thể là không có gì để nói, nhưng khi Gia Lạc quay sang thì thấy Cẩm An đang ngẩn người nhìn mặt đất.

“Cậu làm sao đấy?” Gia Lạc hỏi.

Cẩm An chỉ mặt đất, “Cái bóng này trông lạ thật.”

“Cái bóng” mà Cẩm An chỉ nằm cách tụi nó một quãng, là bóng của phần đỉnh của tòa nhà chính. Tòa nhà chính được thiết kế như lâu đài nên mới có phần nhọn đó.

Vốn phần đỉnh của tòa nhà nhang nhác tháp Eiffel, với vị trí của mặt trời và của tụi Gia Lạc lúc này hẳn là nên nhìn thấy cái bóng có hình dạng là phần đỉnh bị kéo dài ra. Mà thực ra tụi nó cũng nên nhìn thấy như thế thật, trừ việc trên cái bóng có thêm một phần lồi ra một cách phi lí, trông như có cái gì đó đang bám trên đỉnh tòa nhà.

Nhìn cái bóng, Gia Lạc và lâm Tuyền cũng trở nên ngây người như Cẩm An.

Ẩn quảng cáo


Sau một thoáng, Gia Lạc bỏ cây chổi xuống, chạy một vòng quanh tòa nhà chính nhưng không hề thấy thứ gì khả nghi trên đỉnh tòa nhà.

Trong khí đó, ở bên này Cẩm An và Lâm Tuyền đờ người nhìn phần lồi ra của cái bóng đó từ từ biến mất và bất giác tưởng tượng ra một con bạch tuộc bám trên đỉnh tòa nhà đang chậm chạp rời đi.

Sau khi chạy một vòng, Gia Lạc quay lại, thấy hai đứa bạn mình ngẩn người thì cũng nhìn xuống cái bóng nay đã bình thường trở lại.

Không gian yên tĩnh, tiếng gió thổi qua nghe rờn rợn.

“Chắc không phải chúng ta hoa mắt đâu nhỉ?” Cẩm An lên tiếng, hơi run run.

“Chẳng lẽ cả ba đứa cùng hoa mắt.” Gia Lạc gạt đi.

“Vậy nó là cái gì?” Cẩm An hỏi.

Lần này thì Gia Lạc không trả lời, vì cô bé không biết, mà cũng không ai ở đây có thể trả lời.

Đúng lúc ấy, một cái gì đó lướt qua sau lưng ba đứa làm cả ba giật mình quay phắt lại. Cẩm An và Gia Lạc theo phản xạ có điều kiện hét lên một tiếng đầy sợ hãi.

Tiếng hét lớn quá mức làm Giản Lăng Phong – người đang chạy theo quả bóng – thứ vừa mới bay qua – phải giật mình dừng chân.

Cậu ta nhìn Gia Lạc và Cẩm An như nhìn hai kẻ điên trốn trại.

Sau khi thấy rõ chuyện gì vừa mới xảy ra, Gia Lạc đổ quạu, “Cậu làm gì đấy! Muốn ám sát tụi này hả?!”

Giản Lăng Phong im lặng, vẻ mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt thì hiện rõ mấy chữ “cậu điên à”. Cuối cùng cậu ta bỏ lại mấy chữ rồi tiếp tục đi nhặt bóng.

“Thần hồn nát thần tính.”

“Cậu…cậu…!” Gia Lạc tức tới trợn mắt, không nói thành lời.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bí Mật Học Viện Thái Nặc Á: Lời Tiên Tri Của Tiên Nữ Ánh Trăng

Số ký tự: 0