Chương 5: Những kẻ đáng ghét (1)

Học viện Thái Nặc Á là một học viện cổ xưa, có một lịch sử huy hoàng, nơi đây đã dạy dỗ bao đời hiền tài từ xưa đến nay, một phần cũng do học viện tuyển sinh rất nghiêm ngặt, học viên đều là người có tư chất, không màng xuất thân.

Theo niên sử, trường được xây dựng đã gần năm trăm năm, qua nhiều lần tu sửa nhưng vẫn giữ lối kiến trúc cổ trang nhã mỹ lệ, nhìn xa trông giống trang viên lâu đài của một vị quý tộc hơn là trường học.

Học viện Thái Nặc Á nằm ở ngoại ô, một khu đất trống trải rộng lớn, xung quanh có bãi cỏ, vườn cây. Trong học viện, ngoài tòa nhà chính trông như một lâu đài thu nhỏ và các dãy phòng học, còn có khu vực dành cho các câu lạc bộ, phòng nhạc, phòng hội họa, khu thể chất,… kí túc xá nằm ngay bên cạnh trường.

Ngoài ra trong trường còn có một nơi khá đặc biệt nữa là tháp thiên văn của Câu lạc bộ Thiên văn, tòa tháp cao ngất ngưởng có đặt một chiếc kính thiên văn to chà bá trên đài quan sát.

Đây là nơi Cẩm An thích nhất trong trường, bởi vì trong tháp thiên văn, ngoài trừ ba tầng cao nhất là của Câu lạc bộ Thiên văn, những tầng dưới toàn là sách. Nơi này còn có một tên gọi khác, đó là thư viện.

Từ nhỏ đến lớn, ước mơ của Cẩm An luôn là biến nhà mình thành một cái thư viện, mà ước mơ đó cũng hoàn thành được kha khá rồi khi ở nhà cô bé ngoại trừ hai cái thư phòng thì phòng ngủ của Cẩm An và phòng khách cũng chất đầy sách, đa phần là tiểu thuyết và truyện tranh. Lâm Tuyền hay bảo Cẩm An đọc nhiều tiểu thuyết quá nên hở chút là mơ với mộng.

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì, dù sao cũng không ai muốn Cẩm An thay đổi.

Gia đình Cẩm An khá giàu có. Bố cô bé là chủ tịch một công ty công nghệ, mẹ là hiệu trưởng một trường cấp ba khá có tiếng. Cẩm An còn có một anh trai tên là Hạ Mặc Thần, một kỳ tài trên cả lĩnh vực kinh doanh lẫn công nghệ. Thế nên Cẩm An cứ yên tâm sống trong thế giới của mình là được rồi.

Ngày đầu đi học khá là bận rộn với sự vụ của Gia Lạc, hôm sau thì Cẩm An phải dành thời gian để phổ cập kiến thức cho Gia Lạc cộng với việc đi mua sách vở, dụng cụ học tập, nhận đồng phục,… mãi cô bé mới có thời gian đến thư viện vào một buổi chiều không có lịch học.

Thư viện – hoặc còn gọi là tháp thiên văn, ngoại trừ cao ra thì còn rất rộng, nói thẳng ra thì hầu như tòa nhà nào ở Học viện Thái Nặc Á cũng rộng, dù sao ở đây thiếu gì chứ không thiếu đất.

Chí tính riêng thư viện thì gồm bảy tầng với đủ các thể loại sách, từ khoa học kỹ thuật, hóa học, vật lý, sinh học đến lịch sử, văn hóa, tôn giáo, chính trị,… đủ loại sách trên đời.

Cẩm An vừa bước vào thư viện thì liền chôn mình trong tầng ba, khu vực sách văn học.

Thư viện nằm ở một khu vực yên tĩnh, một bên bãi cỏ vườn cây, một bên là giàn hoa cát đằng xanh biếc, còn có thể thấy được tòa nhà chính trang trọng.

Bình thường lúc đọc sách, Cẩm An thích ngồi cạnh cửa sổ, vì thế chiều hôm nay vừa mới đến thư vện, sau khi chọn được vài cuốn sách, cô bé cũng tới ngồi bên cạnh cửa sổ.

Ẩn quảng cáo


Khi ngẩng đầu lên, Cẩm An thấy ở bên kia phòng, ngay bàn cạnh cửa sổ đối diện với cô bé, Lý Vũ Hiên cũng đang ngồi đọc sách.

Nửa bên này tầng ba la khu vực sách văn học, còn nửa bên kia hình như là sách văn hóa – lịch sử.

Thư viện rất yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt vù vù nho nhỏ. Cậu ta ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng từ ngoài hắt vào một bên sườn mặt tuấn tú, những sợi tóc nâu lòa xòa trước mặt như sáng lên.

Đôi mắt cậu ta có màu nâu chocolate, sâu thẳm, và trông như chứa một nỗi buồn mênh mang. Trước đây Cẩm An đã từng nhìn thấy ở khoảng cách khá gần.

Cẩm An hít một hơi sâu, cố bình ổn trái tim đang đập thình thịch. Thực sự thì Cẩm An rất ngại người lạ, không biết phải bắt chuyện với người ta như thế nào.

Cố lên nào, Cẩm An tự cổ vũ bản thân, chỉ nói với cậu ấy một câu thôi!

Nhưng cô bé vẫn không gom đủ can đảm để tiến lại gần Lý Vũ Hiên.

Trong lúc Cẩm An chần chừ, Lý Vũ Hiên nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên, hình như có ai đó gọi đến, chắc là cậu ta đã để chế độ im lặng.

Lý Vũ Hiên nói chuyện điện thoại bằng âm lượng rất nhỏ, tất nhiên là Cẩm An không nghe thấy gì, chỉ thấy sau khi cúp điện thoại thì cậu ta đứng dậy thu dọn sách, ròi khỏi phòng đọc, để lại Cẩm An ngập tràn sự thất vọng.

Cẩm an đi tới chỗ kệ để sách sau khi đọc, cầm cuốn sách mà Lý Vũ Hiên mới đọc xong lên.

Nó là cuốn “Những con đường tơ lụa”.

Cẩm An nhìn cuốn sách, thở dài, lẩm bẩm, “Vẫn chưa nói được…”

Câu nói đó, đáng ra nên nói từ lâu mới phải.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bí Mật Học Viện Thái Nặc Á: Lời Tiên Tri Của Tiên Nữ Ánh Trăng

Số ký tự: 0