Chương 9: Họp báo

Bí Mật Của Nữ Thần Ling Ling 4290 từ 19:54 03/04/2022
Sáng hôm nay bầu không khí rất lạ. Tuy vẫn là một ngày như thường lệ, nhưng bữa ăn sáng đã có thêm một mùi giấm chua toát ra từ ai đó.

Thiên Dịch vừa cầm đũa vơi mấy sợi mì lên vừa quan sát Thiên Băng và Dực Phàm ngay trước mặt. Với ánh mắt đăm chiêu, cậu nhận thấy Dực Phàm hôm nay bỗng nhiên bày thái độ quan tâm, chu đáo dành cho Thiên Băng hơn hẳn. Với suy nghĩ nghi ngờ hai người họ bí mật hẹn hò, điều này khiến lòng cậu cũng cảm thấy có cái gì đó không được yên.

Ấn Dực Phàm, người đàn ông với dáng vẻ trưởng thành đang tận tình gắp thức ăn ngon vào chén của Ấn Thiên Băng. Đó là một phần thịt cá được lóc xương sẵn. Đây là biểu hiện của một người anh trai tốt đang chăm sóc cho em gái của mình sao?

"Băng Băng, ăn nhiều vào."

Cô cũng mỉm cười dịu dàng rồi gắp lại cho anh một miếng dưa chuột trên đĩa, nói: "Dực Phàm ca, anh cũng vậy."

Sắc mặt Ấn Thiên Dịch trở nên xám xịt, thế quái nào cậu lại đang ăn mì gói còn cô và Dực Phàm lại đang ăn cơm với cái món cá chiên thơm nứt mũi kia chứ.

Nhưng đây cũng không phải là vấn đề to tát gì, mà là hai người họ đang xem cậu là một vật vô hình. Chẳng thèm đả động hay hỏi han gì tới mà đã cùng nhau ngồi ăn sáng trước khi cậu xuống đây và tự tay đi nấu cho mình một bát mì xúc xích. Hơn nữa biểu hiện của họ, có khác gì một đôi đang quan tâm nhau nhưng lấy mối quan hệ anh em ra để che giấu trước mặt cậu đâu.

Hôm qua lau tóc cho nhau là sao? Hôm nay cùng ăn sáng rồi bày cái vẻ quan tâm nhau như người yêu là sao?

Cậu tức sôi sùng sục trong lòng. Dù là ngồi trước hai người từ nãy đến giờ trong im lặng. Dù là cảnh tượng này cậu đã thấy nhiều lần, nhưng sao bây giờ cậu lại cảm thấy khó chịu và bất an tới như vậy.

Thiên Băng thấy bầu không khí xung quanh Thiên Dịch có chút u ám, giờ đây cô mới chịu để ý tới cậu mà đặt câu hỏi: "Tiểu Dịch, em sao vậy? Trông sắc mặt em không được tốt lắm."

Cậu vừa húp mấy sợi mì vừa làm bộ mặt lạnh, tọc mạch trả lời: "Không sao."

Nhìn thấy cậu, Thiên Băng bỗng sực nhớ ra một chuyện, cô nhìn Dực Phàm rồi hỏi: "Phải rồi, hôm qua em có mua đồ cho anh đấy. Anh mặc thử chưa?"

"Đồ?" Dực Phàm đang nhâm tí cà phê trong tách thì biểu cảm lập tức sinh sôi ngạc nhiên. Sở dĩ anh cũng không biết đồ gì, vì Thiên Dịch có đưa cho anh đâu.

Thiên Băng nói tiếp: "Hôm qua em có nhờ Tiểu Dịch mang về cho anh, anh không biết sao?"

Lúc này Dực Phàm liền nhìn sang Thiên Dịch, trông khi cậu vẫn đang cắm mặt vào bát mì, giả vờ ăn như kiểu không quan tâm đến chuyện mà Dực Phàm và Thiên Băng đang nói. Nhưng cái biểu cảm gượng gạo làm lơ đó thì ai mà không nhận ra cậu ta đang lắng lo khi biết mình sắp bị hai người anh chị trong nhà tra hỏi.

Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra, vì Dực Phàm bỗng bật cười và nói rằng: "Anh xem rồi, rất đẹp, cảm ơn em Băng Băng."

Nghe vậy Thiên Băng cảm thấy rất vui, chỉ mỉm cười rồi đáp lại: "Được rồi."

Được nói giúp, Thiên Dịch lúc này cũng nheo mày khó hiểu nhìn Dực Phàm, tự hỏi vì sao anh lại nói dối như vậy để che giấu giúp cậu.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Thiên Băng chợt lên tiếng: "Chuyện hai người nói sẽ cải tạo lại tổ chức, em đã nghĩ kĩ rồi, em sẽ chấp nhận theo ý kiến của hai người."

Dực Phàm lập tức lộ vẻ ngạc nhiên: "Thật à? Anh cứ ngỡ là em không đồng ý."

Thiên Băng khẽ cười, vẫn chậm rãi cho thức ăn vào miệng, nhai từ tốn rồi nói: "Em luôn ủng hộ ý kiến của hai người mà. Dù gì ba mẹ nuôi cũng đã mất, cũng đã đến lúc khôi phục lại Ấn Gia rồi. Em cũng đã nghĩ rất kĩ, chắc ba mẹ sẽ không giận chúng ta, em cũng chẳng muốn Ấn Gia chúng ta có thêm nhiều kẻ thù nữa."

Nhưng suy nghĩ ấy vẫn là một sự mập mờ trong cô, muốn khôi phục lại cả Ấn Thiên sẽ phải rất khó khăn. Nhờ vào làm việc xấu, lừa đảo, chiếm đoạt, Ấn Thiên mới có thể tồn tại lâu như vậy. Nhưng số tiền dạo gần đây Ấn Thiên kiếm vào không còn nhiều như trước, nếu cứ như vậy mãi thì Ấn Thiên không thể duy trì.

Theo ý của Dực Phàm và Thiên Dịch, cô không biết Ấn Thiên sẽ trở thành loại tổ chức gì nữa. Cải tạo lại và làm việc tốt sao? Hay sẽ cải tạo nó như thế nào mà vẫn có thể kiếm nhiều tiền trong khi không cần phải làm những việc phi pháp.

Đột nhiên điện thoại cô reo lên, nhìn qua màn hình là số của ông chủ công ty giải trí, thấy vậy cô liền đứng dậy: "Xin lỗi, em đi nghe điện thoại một lát."

Vì vấn đề riêng tư, cô đành phải đi chỗ khác nghe máy. Trong lúc đó Dực Phàm mới nhìn sang Thiên Dịch, cái tên nhóc vẫn đang tém tém nước mì vào miệng mà lên tiếng: "Thiên Dịch, đồ của anh... "

"Em biết rồi, hôm qua em quên đưa cho anh, một lát nữa em sẽ đi lấy."

Thiên Dịch tự dưng ngắt lời, trông như cậu ta không muốn bị vạch trần và bị hỏi sâu đến chuyện túi đồ đó đang ở đâu vậy. Dĩ nhiên là cậu ta đã ném nó vào sọt rác sau nhà rồi.

Nghe Thiên Dịch trả lời như vậy, Dực Phàm cũng chẳng hỏi thêm mà đành gật đầu bỏ qua.

Ngoài cửa, Thiên Băng cầm lấy điện thoại nói chuyện, nét mặt trở nên vô cùng ngạc nhiên: "Sao? Ý ông nói cái tin đồn tôi đang sống cùng hai người đàn ông đang phát tán bên ngoài à?"

Rồi cô đỡ trán mình, thở dài: "Thật là, vẫn chưa được dọn dẹp xong sao? Hai người đàn ông đó là anh trai và em trai tôi, chẵng lẽ ông chủ không biết?"

Nghe ông chủ đề nghị chuyện gì đó, Thiên Băng bỗng ngạc nhiên rồi tự giác quay lại nhìn bàn ăn của Thiên Dịch và Dực Phàm đang ngồi đằng kia. Biết chuyện này có chút bất tiện, cô bèn khẽ giọng qua điện thoại: "Ông muốn tôi mời hai người anh trai và em trai tôi dự họp báo để dập tắt dư luận, như vậy có ổn không?"

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô trở lại chỗ ăn sáng rồi thở dài. Phản ứng đó đã làm cho Thiên Dịch ngạc nhiên và thắc mắc, cậu hỏi: "Chị có chuyện gì sao?"

Cô chống nạnh một bên, đáp: "À, có tin đồn nói chị đang ở cùng hai người đàn ông, nên ông chủ muốn chị mở họp báo để giải thích chuyện này, đương nhiên hai người cũng sẽ đi cùng đấy."

"Thật sao?" Dực Phàm bất ngờ đến nỗi đứng dậy, nói: "Băng Băng, em không lo lắng gì à, chuyện họp báo giải thích với mọi người phiền phức lắm đấy."

Cô cười cười nói khéo: "Có gì đâu chứ, với lại hai người là người thân của em mà, chỉ cần giải thích một chút thì dư luận sẽ dập tắt ngay."

Mặc dù cô nói vậy, nhưng cô thừa biết Dực Phàm là một người rất ghét chỗ đông đúc. Và anh cũng cực kì khó chịu khi bị đám phóng viên tới tấp tra hỏi. Cô tự hỏi liệu chuyện này có được không đây. Chắc bây giờ anh đang lo lắng lắm.

Đột nhiên vẻ mặt Thiên Dịch có chút chán chường, Dực Phàm thì lại ngồi xuống ghế rồi cầm tách cà phê lên với cử chỉ cứng nhắc. Cậu không có hứng thú với chuyện tham gia họp báo, Dực Phàm thì không muốn lộ diện trước mắt đám đông với bản tính thích khép kín của mình.

Thiên Băng hỏi: "Sao vậy? Hai người không muốn cùng em đến buổi họp báo sao?"

Dực Phàm giờ đây không muốn nhưng cũng đành mỉm một nụ cười cam chịu: "Không, anh sẽ đi. Anh chỉ đang lo lắng không biết phải nói gì trước buổi họp báo thôi."

Ẩn quảng cáo


Thiên Dịch thì thở dài, nói: "Em tham gia cũng được. Nhưng mà có thưởng không?"

"Thưởng gì chứ?" Thiên Băng bỗng gõ một cái lên đầu Thiên Dịch, nhìn thằng nhóc đang ôm đầu bày bộ mặt cáu gắt rồi nói tiếp: "Đưa em đến chỗ làm chị còn chẳng tính toán. Nhờ tham gia đến buổi họp báo một chút thì em lại đòi thưởng."

"Không thưởng thì thôi. Mắc gì gõ đầu người ta?"

Cậu cáu gắt lớn tiếng, cô chắp tay lại rồi mỉm cười: "Thôi mà, có hai người anh và em trai đẹp trai thế này, nếu công khai với mọi người thì chị hãnh diện lắm."

Lúc này Thiên Dịch buồn lòng mà thầm nghĩ, ai muốn làm em trai của cô chứ.

Dực Phàm cũng buồn lòng không kém, nói trong lòng rằng, anh cũng không muốn làm anh trai của cô.

Bữa ăn sáng kết thúc, cô và Thiên Dịch tranh thủ đến công ty. Lúc hai người đi mất, chỉ còn Dực Phàm ở lại. Dọn dẹp xong bàn ăn sáng, anh thở dài rồi đi ra sau nhà. Đối diện cửa sau là một sân vườn thoáng mát, có mấy chậu hoa tươi và một cái bàn uống trà. Anh đứng chắn ở lối cửa, lấy một điếu thuốc ngậm lên miệng, bật lửa lên đầu thuốc làm khói lan tỏa ngây ngút trên không trung. Đây là điếu cuối cùng rồi, sau khi lấy hút thì chỉ còn cái bao rỗng. Gần đó có một thùng rác, anh đi tới rồi vứt bao thuốc lá rỗng vào, nhưng lập tức ngạc nhiên khi thấy có một cái túi quần áo hàng hiệu mới toanh ở bên trong.

Vì hiếu kì nên anh lấy lên xem, quả nhiên là một cái túi đựng nhiều bộ quần áo vẫn còn mới, còn cả tem mạt vẫn chưa sử dụng.

Lúc này anh nheo mày vì nhận ra điều gì đó, đây chẳng phải là túi đồ mà Thiên Băng mua cho anh sao?

Anh không phải ngốc tới mức không nhận ra, số quần áo này vừa đắt tiền vừa được Thiên Băng cẩn thận lựa chọn. Nhưng vì cớ gì nó lại ở trong thùng rác?

Anh nhớ lại, túi đồ của anh là được Thiên Dịch mang về nhà. Lúc này anh lẩm bẩm: "Dịch, em bắt đầu ghét anh rồi à?"

Lúc đến công ty, ông chủ gặp Thiên Băng rồi cười hỏi nhã nhặn: "Thiên Băng, chuyện lúc sáng tôi nói cô mở họp báo, cô định ngày mai thế nào?"

Thiên Băng cũng chẳng lo lắng gì, sau khi thuyết phục được hai người anh em, cô vô vàn vô sự, thoải mái trả lời: "Thì theo ông nói, tôi chỉ cần gọi anh trai tôi đến buổi họp báo là có thể dẹp tắt dư luận bên ngoài rồi."

Thiên Dịch đứng bên cạnh lên tiếng: "Nhị Tỷ, liệu Dực Phàm ca đến có ổn không? Anh ấy vốn là người rất trầm mặc, không thích đứng trước đám đông mà."

Thiên Băng lắc lắc đầu rồi cười nhẹ: "Chắc ổn mà, dù gì Dực Phàm ca cũng đã đồng ý đến buổi họp báo rồi còn gì."

Tối đến, tại Ấn Gia. Thiên Băng đứng trước cửa phòng của Dực Phàm, cô gõ cửa khẽ gọi: "Dực Phàm ca, anh có trong đấy không?"

Trong chốc lát, cánh cửa bỗng mở ra, Dực Phàm nhìn cô rồi hỏi: "Băng Băng, chuyện gì vậy?"

"Em muốn hỏi anh có ghim bấm không? Em đang làm việc nên đang rất cần nó."

Vì là người làm việc với giấy tờ, nên Dực Phàm có đầy đủ các dụng cụ cần thiết, ghim bấm cũng không ngoại lệ. Anh cười nhẹ rồi đáp: "Có, đợi anh một lát nhé."

Nói xong anh đi vào trong lấy ghim bấm, còn cô chỉ đứng trước cửa nhìn thoáng qua căn phòng của anh. Đã lâu cô không đặt chân vào đây, do một chút vấn đề, cô không thể đến phòng Dực Phàm tự nhiên như hồi trước. Giờ đây cô đang bỏ qua điều đó, lặng lẽ bước chân đi vào căn phòng. Bên trong chẳng có gì đáng chú ý, ngoài cái màn hình laptop trên bàn làm việc của Dực Phàm. Cô chợt ngạc nhiên, chỉ nhìn qua một lúc, cô nhận thấy trên màn hình là bảng tư liệu về loại thuốc gì đó, từng hàng chữ rất dông dài.

Vì tò mò, cô quyết định tới gần hơn để xem cho kĩ, vừa tới vừa hiếu kì hỏi Dực Phàm: "Ơ Dực Phàm ca, anh đang xem tư liệu gì vậy?"

Lúc cô vừa tới gần cái laptop, vì vấn đề riêng tư gì đó, anh đã nhanh chóng đi đến gập ngay cái laptop lại trong sự ngỡ ngàng của cô. Anh đưa ngay cho cô cái ghim bấm rồi bảo: "Của em đây, em về phòng đi. Anh còn phải làm việc."

Cô nhận lấy, vẫn chưa chịu quay về phòng mà thắc mắc hỏi tiếp: "Dực Phàm ca, em thấy anh đang xem tư liệu về thuốc gì đó, nó là gì vậy?"

Dực Phàm mỉm cười ôn hòa, đáp khéo: "Nó là một loại thuốc bổ, anh đang tìm hiểu và định đặt mua nó để tặng cho bác hai sắp về nước."

"Bác hai? Bác ấy sắp về rồi à?"

Cô lộ ngay biểu cảm ngạc nhiên. Bác hai của cô là Ấn Nhật Đông, là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình. Tuy nhiên ông ấy là một người tài giỏi và nghiêm khắc. Từ sau khi Dực Phàm và Thiên Dịch đi du học hai năm trước, ông ấy cũng bận rộn ở nước ngoài cùng với những thành viên tài giỏi thuộc tổ chức Ấn Thiên để bào chế và trồng cây thuốc phiện.

Không muốn làm phiền anh nữa, cô xin phép trở về phòng rồi đi ra ngoài mất. Khi Dực Phàm đóng cửa lại, nét mặt anh bắt đầu thay đổi, ánh mắt nghiêm nghị rồi mở chiếc laptop đó lên. Đấy là bảng nghiên cứu thành phần thuốc có kí hiệu là (x), thứ thuốc bí ẩn vẫn chưa được đặt tên.

...

Sáng hôm sau, buổi họp báo sắp diễn ra. Trong khi các phóng viên và nhà báo xôn xao bàn tán đông nghẹt và bị phân cách hai bên lối thì ba anh em cô cũng sải bước theo lối giữa khiến mọi người phát ầm lên và hướng nhìn.

Cô đi ở giữa, Thiên Dịch và Dực Phàm kè theo hai bên phải và trái. Cả ba đều khoác trên mình những bộ hàng hiệu đắt tiền. Dực Phàm vẫn tận dụng với bộ vest và mái tóc vuốt keo ra dáng một quý ông. Thiên Dịch vẫn trung thành với kiểu ăn mặc thanh thiếu niên, áo thun đơn giản bên trong, áo khoác năng động bên ngoài và quần jean đen. Mái tóc vàng vẫn thích thả tự do không cần keo vuốt để gương mặt trông trẻ hơn. Còn cô là một bộ vest xám đen sọc trắng dành cho nữ, mang kiểu giày cao gót vừa phải cùng với mái tóc thả suôn. Phong cách makeup cũng nhẹ nhàng, tạo một gương mặt xinh xắn tự nhiên nhất.

"Xem kìa, nữ thần Ấn Thiên Băng tới rồi."

"Mau lại phỏng vấn đi."

Ngay lúc ấy, mọi người đổ ào lên, lấn vào phía lối giữa. Họ cố gắng chen chúc đến gần Thiên Băng rồi tra hỏi liên tục thì bị đám người mặc đồ đen phía sau Thiên Băng ngay lập tức ngăn lại không cho họ dí sát đến ba anh em cô. Nhưng họ vẫn không ngừng lấn vào, chen lên trước mặt cô, trên tay là những chiếc máy ảnh, máy quay phim, tất cả các ống kính đều xoay quanh ba anh em cô ở mọi hướng và tất cả các phương diện.

"Cho hỏi tin đồn cô sống cùng hai người đàn ông có thật không?"

"Hóa ra hai người phía sau cô là hai người đang sống chung nhà với cô sao? Mối quan hệ của ba người là gì?"

"Còn tin tức cô được đại gia bao nuôi thì sao? Cô có thể trả lời ngay được không?"

Lúc này Thiên Dịch chợt nghiêng người, thì thầm vào tai Thiên Băng: "Nhị Tỷ, mấy tin đồn này đâu ra vậy? Cái gì mà được đại gia bao nuôi chứ?"

Thiên Băng thở dài, nói khẽ với cậu: "Em cũng biết mà, đa số toàn là bịa chuyện để tạo scandal cho chị đấy."

Khi cô cùng hai người anh trai và em trai bước lên sàn họp báo trên cao. Quay lại, cô chống nạnh nhìn đám phóng viên phía dưới, tự tin và nói rằng: "Hôm nay tôi xin trả lời những câu hỏi của mọi người, về chuyện tôi sống cùng hai người đàn ông là sự thật. Và họ cũng đang ở ngay bên cạnh tôi."

Ẩn quảng cáo


Vừa nghe câu trả lời đấy, đám người nhà báo ồn ào bên dưới xì xầm thì cô cũng tiếp lời: "Nhưng hai người đàn ông đó là anh trai và em trai tôi, họ vừa về nước nên mọi người không biết là phải. Hôm nay tôi đưa họ đến buổi họp báo này là để chứng minh trong sạch của mình, cũng mong mọi người không đề chuyện này lên để bàn tán thêm nữa."

Thiên Dịch đứng cạnh cô, cũng vui vẻ giơ tay chào mọi người phía dưới rồi lên tiếng: "Đúng vậy, tôi là Ấn Thiên Dịch, em trai của chị Băng, tôi có thể làm chứng vì tôi và chị ấy sống cùng nhà. Có muốn xem hộ khẩu gia đình chúng tôi không?"

Các phóng viên lại đôn nhau đặt câu hỏi: "Vậy cho hỏi cô Ấn Thiên Băng có dính dáng gì đến xã hội đen không? Có người đồn rằng đã nhiều lần nhìn thấy cô nói chuyện với những người mặc đồ đen, cô có câu trả lời nào cho câu hỏi này."

Thiên Băng lập tức ngạc nhiên, tự hỏi tin này là ai đồn kia chứ. Quả thật cô có dính dáng đến xã hội đen, bản thân cô cũng là xã hội đen và cô cũng giấu rất kĩ rồi mà.

Cô cong nhẹ môi, cười khéo trả lời: "Đó là những người bạn của tôi, họ có sở thích mặc đồ đen thôi, hoàn toàn không có gì được gọi là xã hội đen như mọi người nghĩ đâu."

Các phóng viên lại hỏi tiếp: "Vậy nghe nói Ấn Gia cho vay nặng lãi có thật không?"

Thiên Băng lại ngạc nhiên, tự hỏi mấy người này lấy đâu ra câu hỏi này vậy chứ.

Đột nhiên Dực Phàm lên tiếng sau một hồi yên lặng, giọng điệu trầm mặc với đám phóng viên: "Tôi là anh cả của Thiên Băng, tên Ấn Dực Phàm. Chuyện cho vay nặng lãi gì đó chỉ là tin đồn, hoàn toàn không có thật, Ấn Gia chúng tôi lâu nay vốn rất trong sạch, không hề dính dáng gì đến mấy chuyện xã hội bên ngoài."

Nghe vậy đám phóng viên ngạc nhiên rồi nhìn nhau, bắt đầu lấn tới: "Anh là anh cả của nữ minh tinh Ấn Thiên Băng ạ? Anh có thể cho chúng tôi biết anh làm nghề gì được không?"

Thiên Băng nheo mày, trong lòng có chút lo lắng.

Cô biết nếu cứ trả lời thế này thì đám phóng viên sẽ được nước làm tới. Công việc của Dực Phàm, đời sống riêng tư của anh cũng là thứ không thể được tiết lộ.

Với tình hình này, chỉ có người khéo léo mới có thể giải nguy thôi. Ngay thoáng chốc, cô nhìn sang Thiên Dịch, chàng trai vẫn đang nở nụ cười hòa nhã với đám phóng viên rồi khẽ thầm vào tai cậu: "Tiểu Dịch, em giúp chị lo liệu đám phóng viên này, chị sẽ đưa Dực Phàm ca đi, vì anh ấy vốn rất ghét người ngoài hỏi chuyện đời tư của mình."

Thiên Dịch nhíu mày, có chút bối rối: "Nhưng Nhị Tỷ, sao lại là em?"

Thiên Băng bật cười, lập tức vỗ vỗ vai cậu: "Vì em là người giỏi tìm cách nhất mà, giúp chị đi."

Ngay sau khi cầu cứu, cô lập tức quay sang rồi kéo tay Dực Phàm, đồng thời cũng nhìn đám phóng viên phía dưới rồi nói khéo: "Xin lỗi, tôi và anh trai tôi có chuyện cần làm, tạm thời mọi người quay sang phóng vấn em trai của tôi nhé."

Sau đó cô nhìn Dực Phàm rồi nói nhỏ: "Dực Phàm ca, đi thôi."

Hai người cứ thế khoác tay nhau đi mất, để Thiên Dịch lại một mình trên sàn họp báo. Cậu lúc này chỉ có thể cắn răng nheo mày rồi nhìn theo bóng lưng hai người trong tức tối.

Sao lại bỏ mình ở đây chứ? Còn dẫn anh ta đi trước nữa.

Phóng viên phía dưới bỗng nhiên bước lên thềm rồi ập tới gần cậu. Vây lại và liên tục hỏi những câu hỏi khó trả lời: "Xin hỏi em trai của Ấn Thiên Băng, ba người là anh em sống cùng nhà sao? Lúc trước cậu và anh trai mình sang nước ngoài làm gì?"

Thiên Dịch đứng bất lặng, sắc mặt trở nên nhàm chán dù đang bị phóng viên dè máy ảnh chụp nháy liên tục trước mặt. Bởi lẽ cậu cũng chẳng còn hứng thú gì khi Thiên Băng không có ở đây. Cậu chỉ tự hỏi, chuyện này liệu có thể giải quyết nhanh gọn hơn không? Cậu sắp phát bực rồi.

Sau bãi đậu xe, vì lo lắng cho tình trạng không thoải mái của Dực Phàm, Thiên Băng hỏi: "Dực Phàm ca, anh ổn chứ? Đúng là lần đầu tiên anh giúp em thế này có chút khó khăn, em biết anh là người không thích trả lời nhiều nên mới đưa anh đi trước."

Dực Phàm nhìn cô, mỉm cười ôn nhu: "Không sao, cũng may em đưa anh đi trước mà... em để Thiên Dịch ở lại đó có ổn không?"

Thiên Băng đặt ngón tay lên má, ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Sẽ ổn thôi. Thằng nhóc là một người hoạt bát. Mấy câu hỏi của đám phóng viên kia chắc em ấy sẽ trả lời được. Nhưng lần này xem như em nợ hai người."

Nói xong, cô lập tức mở cửa chiếc xe ngay bên cạnh. Chòm người vào trong rồi lấy ngay một cốc cafe đen ra đưa cho Dực Phàm, tươi cười nói: "Cho anh này, xem như trả ơn anh giúp em đấy."

Dực Phàm nhận lấy cốc cafe, nhìn vài giây rồi bày vẻ mặt thất vọng, giống như anh đang trông mong điều gì đó.

"Chỉ vậy thôi à."

"Chỉ vậy thôi?" Cô không hiểu nên hỏi lại: "Hay anh muốn loại thức uống khác?"

Dực Phàm bật cười nhẹ, ngay lập tức ngỏ ý: "Ngày mai ra ngoài cùng anh, được không?"

"Ra ngoài? Làm gì vậy?"

"Chỉ là đi dạo thôi, vì đã lâu anh chưa có thời gian quan tâm em, cũng cảm ơn vì em đã giúp anh thời gian qua ở tổ chức trong lúc anh phải đưa Thiên Dịch sang nước ngoài du học."

Thiên Băng cũng rất ít từ chối Dực Phàm. Dù sao ngày mai cô cũng rảnh, việc gì mà không đồng ý.

"Được, có cả Tiểu Dịch đi cùng thì chắc vui lắm."

Ánh mắt Dực Phàm bỗng nhiên bắt đầu nghiêm túc: "Không, chỉ hai chúng ta thôi."

Cô sực ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên Dực Phàm muốn cô đi riêng cùng anh ấy. Cô chỉ thắc mắc hỏi: "Sao vậy? Chẳng phải ba anh em chúng ta đi cùng nhau sẽ vui hơn sao?"

Dực Phàm ngửa cao mặt với cô, có vẻ như anh đã có chút khó chịu, lại ngắn gọn bảo rằng: "Nhưng anh muốn đi riêng. Chỉ hai chúng ta thôi."

Cô do dự một chút, cuối cùng cũng đành gật đầu, vì có hỏi sâu anh cũng chẳng trả lời gì thêm.

"Cũng được."

Nhưng có một điều làm cô khó hiểu, tự hỏi vì sao anh lại có thái độ khó chịu như vậy?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bí Mật Của Nữ Thần

Số ký tự: 0