Chương 6: Tiệc trà ở Tịnh gia

Bí Mật Của Đại Sư Tỷ Ma Linh 1922 từ 00:15 05/07/2022
Ngày hôm sau, thành Tịnh Dương vốn đã nhộn nhịp nay càng nhộn nhịp hơn. Tại sao lại như vậy ư? Tại vì đại thiếu gia và nhị tiểu thư tu luyện ở Thiên Dương tông nay đã trở lại gia tộc. Để chúc mừng việc nhị tiểu thư Tịnh Khuynh Yên trở thành đệ tử chân truyền của tông môn lớn mạnh nhất tiên vực, Tịnh gia đã chuẩn bị một buổi tiệc trà kết bạn giao lưu với mọi thiên tài trên tiên vực. Tịnh nhị tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng, tính cách hiền hòa, lễ nghi đúng mực, là một nữ nhân khiến bao người vừa say mê vừa khâm phục. Lần này, Tịnh khuynh Yên mở tiệc trà hấp dẫn rất nhiều người tề tựu đến đây. Nam thì đến để chiêm ngưỡng nhan sắc cũng như mong muốn được nàng để ý đến, rút ngắn khoảng cách trở thành đạo lữ của nàng. Còn nữ thì một phần vì tò mò, một phần vì ganh tị mà tìm đến.

Lúc này đây, tại một một tửu lâu, Tô Uyên ngồi nhâm nhi thức ăn trên bàn, cách một thời gian lại nhấp một ngụm rượu. Môt bộ dáng chuẩn nữ thổ phỉ, có điều nữ thổ phỉ này có nhan sắc không kém mấy vị tiểu thư của các gia tộc mấy. Nàng ngồi đây đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn đến nàng, loại ánh mắt nào cũng có nhưng Tô Uyên vẫn bình tĩnh tận hưởng bàn ăn của mình.

Sau một hồi quan sát nàng, rốt cục cũng có người bước tới trò chuyện cùng nàng. Người tới là nam nhân, hắn nói:

"Cô nương là người mới đến thành Tịnh Dương sao? Ta là người ở đây, không biết có thể ngồi cùng bàn uống rượu với cô nương hay không?" giọng nói của hắn lễ độ vừa phải, không có ý trêu chọc hay dâm tà nào.

Tô Uyên quay đầu nhìn hắn, thấy rõ người đến có ngũ quan không tệ nhưng lại là loại người biết giấu tâm tư bất chính của mình. Tô Uyên cười nhạt, nói:

"Không chê đồ ăn nhạt, rượu không đủ thì cứ việc ngồi xuống."

"Ta tên Liêu Khâm thuộc một gia tộc tầm trung trong thành Tịnh Dương, không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào?" Liêu Khâm tất nhiên không khách khí mà ngồi xuống ghế trống đối diện Tô Uyên.

"Ta họ Tô." Tô Uyên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng mình, lạnh nhạt đáp lại lời chào hỏi của hắn ta.

Tuy biểu cảm có thể khắc chế nhưng hành động của cơ thể lại không điều khiển tốt, xem ra vẫn là một con sói non nớt. Mà đối với một ấu thú như thế này, nàng lười kết giao.

"Tô cô nương đến thành Tịnh Dương là vì tiệc trà của Tịnh nhị tiểu thư - Tịnh Khuynh Yên sao?" Thấy thái độ của nàng lạnh nhạt hắn cũng không cảm thấy thất bại mà từ bỏ. Bởi vì trong cách nhìn của hắn, việc thu phục một mỹ nhân lạnh lùng rất có sức hấp dẫn cùng thỏa mãn.

Ẩn quảng cáo


"Vị Tịnh nhị tiểu thư này là người thế nào?" Tô Uyên rót rượu ra chén, sau khi uống xong chén rượu liền liếc mắt nhìn Liêu Khâm, hứng thú hỏi.

"xem ra Tô cô nương quả nhiên là vì chuyện này mà đến. Tịnh Khuynh Yên là nhị tiểu thư của gia chủ Tịnh gia, từ nhỏ đã có thiên phú hơn người, hơn nữa nhan sắc cũng thuộc hàng đầu. Xưa kia có tiên mỹ Triệu thị thì thời nay có mỹ nhân Tịnh nhị tiểu thư, hai người này có tính cách tương tự nhau, có điều Triệu thị đã nổi tiếng từ lâu, so về khí chất tiên tử thì Tịnh Khuynh Yên kém hơn rất nhiều. Không chỉ tài sắc vẹn toàn mà thân phận của nàng đúng là thu hút rất nhiều người vì nàng mà đến cạnh tranh. Nàng ta trước giờ là người khiêm tốn, lần này lại mở tiệc trà giao lưu, Tô cô nương nói xem lần này vị Tịnh nhị tiểu thư này có mục đích gì?" Liêu Khâm đối với đề tài mỹ nữ thì chưa bao giờ thiếu sự nhiệt tình.

"Ta là người mới đến còn không rõ mọi việc thì làm sao đoán được mục đích gì đó của nàng ta. Liêu huynh hình như biết rất rõ?" Tô Uyên híp mắt nhìn người nam nhân ngu ngốc trước mặt. Nàng tuy đã biết mọi chuyện nhưng nàng cũng phải nhìn nhận chuyện này qua cách nhìn của nhiều người khác. Dù sao chuyện này có liên quan đêns thanh danh của Tịnh Khuynh Yên, nàng không làm bừa được.

"Tô cô nương nói phải, vậy để Liêu Khâm ta nói rõ cho cô nương hiểu tình hình của Tịnh gia một chút. Nhưng mà khi tham gia tiệc trà, Tô cô nương đừng có nói những thứ không nên nói đấy nhé. Nếu không, ta cũng không cứu nổi cô nương đâu." Liêu khâm tỏ vẻ thần bí, hạ giọng nói với Tô uyên.

"Mời nói." Tô Uyên nhướng mày. Tưởng ai cũng ngu như ngươi hay gì?

"Tịnh gia là một trong Bát đại thế gia cai quản tiên vực Vạn thiên này, nhưng tình hình hiện tại đã khác ngày xưa nhiều lắm. Trước kia, Bát đại thế gia chia thành thế chân vạc, mà hiện tại đang có xu hướng chia thành hai bên đối đầu nhau. Ba gia tộc trung lập thì Tiền gia mấy năm trước đã hợp tác với Trần gia và Ân gia, Lăng gia tuy không chính thức thể hiện nhưng từ lâu đã dựa vào Tào gia, thậm chí là có liên hôn với Chung gia và Tào gia dù chỉ là dòng chi. Hiện giờ, gia tộc trung lập cũng chỉ còn Tịnh gia, mà mấy năm nay Tịnh gia cũng không yên bình. Lần này Tịnh gia mở tiệc trà cho Tịnh Khuynh Yên là vì nghe nói thiếu gia chủ Tào gia - Tào Thịnh muốn lấy nàng làm vợ, nàng ta không muốn gả cho Tào Thịnh nên đã mở tiệc trà này, khiến cho nam nhân của bảy đại thế gia còn lại tranh đấu lẫn nhau."

Liêu Khâm hứng khởi kể cho Tô Uyên những gì hắn biết và phỏng đoán. Tô Uyên từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh uống bình rượu của mình mà không chen vào lời nào. Tuy nhiên, nàng thực ra cũng không bình tĩnh như những gì nàng thể hiện ở mặt ngoài. Sau khi rượu trong bình đã hết, nàng lại kêu thêm một bình rượu trước mắt ngỡ ngàng của Liêu Khâm.

"Tô cô nương có vẻ rất thích rượu ở nơi này?" Liêu Khâm cảm thấy mỹ nhân họ Tô này chắc cũng không phải là dạng người thích uống rượu, nhưng nàng uống rượu nhiều như thế khiến hắn nghĩ nàng thích uống rượu ở nơi này.

"Cũng tạm. Vừa lúc rượu mà ta làm vừa hết nên uống đỡ nó vậy." Nàng giơ tao nhã rót rượu ra chén, cầm hén rượu lên, nàng nhìn qua hắn ta lạnh lùng nói.

Thì ra là kiểu người thích uống rượu, lại còn có thể tự ủ rượu để uống. Xem ra xuất thân của vị mỹ nhân này cũng không nhỏ, nếu không sẽ không có đủ nguyên liệu làm ra loại rượu ngon hơn ở tửu lâu này. Còn vì sao hắn lại không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của nàng? Là vì từ đầu nàng quá bình tĩnh, biết hắn là người bản địa thì nàng cũng chẳng hoảng loạn tí nào. Một con cừu sao có thể điềm tĩnh dạo chơi trong địa bàn của sói.

Ẩn quảng cáo


"Tiệc trà ngày mai mới bắt đầu, Tô cô nương đã định dừng chân ở đâu chưa? Nếu không có thì Liêu gia chúng ta có kinh doanh khách điếm, nếu Tô cô nương đến nghỉ ngơi thì Liêu mỗ hoàn toàn miễn phí cho Tô cô nương." Liêu Khâm tỏ vẻ hào phóng để dụ dỗ Tô Uyên tiến sâu vào địa bàn của hắn.

"Không cần Liêu công tử quan tâm đến vấn đề nghỉ ngơi của ta. Tịnh Dương thành có nơi dừng chân riêng biệt của đệ tử Thiên Dương tông, thân là đệ tử thân truyền thì hẳn bọn họ không dám đuổi ta ra khỏi nơi đó đâu. Một ấu thú non nớt thì tốt nhất an phận trong nhà đi thì hơn." Tô Uyên lấy một chiếc đũa sạch chỉ vào trán của hắn ta, vứt một chiếc túi trữ vật cho tiểu nhị đứng gần đó nhất sau đó thì hư không tiêu thất.

Liêu Khâm nhìn khoảng trống trước mặt cùng với chiếc đũa đã thành bụi mà toàn thân chảy mồ hôi ròng. Thân truyền đệ tử của Thiên Dương tông, hư không tiêu thất thì tu vi ít nhất cũng Hợp thể kì đỉnh phong. Từ đầu nàng ta đã nhìn thấu ý đồ của hắn, cũng may nàng ta tính tình tốt nếu không thì hắn đã tan xương nát thịt rồi. người như nàng ta, Liêu gia hắn đắc tội không nổi.

Liêu Khâm thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng người nọ tha mạng cho hắn, nhưng khi hắn đứng lên thì lập tức trợn mắt sợ hãi. Ở trong mắt mọi người ở tửu lâu, cơ thể của hắn từ từ mà hóa thành hạt bụi nhỏ li ti biến mất dần trong không khí. Cả tửu lâu lặng ngắt như tờ, bọn hắn không ngờ trên đời này còn có một cách chết kinh khủng như vậy, mà người giết Liêu Khâm lại là một mỹ nhân xinh đẹp không có gì gọi là uy hiếp. Vốn tưởng rằng Liêu Khâm mở đầu thăm dò nàng ta, sau đó dù không được Tịnh Khuynh Yên để ý thì lấy nàng ta ra giải tỏa cũng không tồi. Nào ngờ, người ta không chỉ cùng tông môn với Tịnh Khuynh Yên mà còn lợi hại hơn Tinh nhị tiểu thư rất nhiều nữa.

May mà bọn hắn chưa kịp ra tay như Liêu Khâm, nếu không, người chết lại chính là bọn hắn.

...

Tô Uyên lúc này lại xuất hiện trên nóc nhà Tịnh gia, cũng không biết nàng vào bằng cách gì mà hộ gia đại trận của Tịnh gia cũng không khởi động, và một người Độ Kiếp kì như Tịnh Tuấn cũng không hề hay biết sự xuất hiện của nàng.

Tô Uyên đứng lặng người ở đó mặc cho gió làm nhiễu loạn mái tóc mượt mà của mình. Ánh mắt nàng lúc này cũng chuyển từ màu đen thành màu tím ma mị u ám. Nàng nhìn về phía căn phòng mà Tịnh Khuynh Yên đang nghỉ ngơi, lúc thấy người mà mình muốn nhìn thấy, ánh mắt màu tím âm u của nàng trở nên dịu dàng hơn trước đó. Nhưng khi thấy Tịnh Khuynh Yên chỉ ngồi một chỗ ngẩn người thì Tô Uyên lập tức nhíu mày lại.

"Tại sao chọn làm khuê nữ thế gia lại khiến nàng chật vật như vậy?" Tô Uyên lại cầm rượu ra uống, miệng lẩm bẩm cùng cười tự giễu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bí Mật Của Đại Sư Tỷ

Số ký tự: 0