Chương 5: Tranh cãi

Bí Mật Của Đại Sư Tỷ Ma Linh 2067 từ 02:58 01/07/2022
"Gia chủ phu nhân cần gì phải đâm vào nỗi đau của lão như vậy? Nhiên nhi nó..." Đại trưởng lão sắc mặt khó coi rồi lại giả vờ ưu thương nói. Tuy nhiên, không chờ lão ta giả mù sa mưa, Kiều Tịnh Mai liền chặn ngang lời ông ta nói: "Nếu ông cảm thấy buồn cho chuyện năm đó của con trai ông thì với tư cách người làm mẹ, tôi có quyền không cho phép ông tham gia vào chuyện hôn nhân của con bé."

Người Tịnh gia này cũng thật dễ quên, Kiều Tịnh Mai không chỉ là một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ mà trước khi sinh Tịnh Viên, bà cũng từng là bá chủ một phương. Dường như việc ở ẩn nuôi con khiến Tịnh gia quên mất người kề vai sát cánh bên cạnh Tịnh Tuấn, giúp ông ổn định chức gia chủ này vốn là một người bá đạo cỡ nào.

"Đây rõ là hai chuyện khác nhau!"

"Khác nhau? Đều là bậc phụ mẫu thì có gì khác nhau chứ?" Kiều Tịnh Mai lạnh lùng nhìn ông ta. Nếu đây không phải là Tịnh gia thì bà không ngại đánh tay đôi với lão già khốn kiếp này đâu.

"Khoan hãy cãi nhau. Đại trưởng lão không biết muốn đối tượng mà ông muốn Yên Nhi gả đi là ai vậy?" Nhị trưởng lão so với Kiều Tịnh Mai và Tịnh Tuấn bình tĩnh hơn một chút. Tuy nhiên, thân là chú ruột của Tịnh Tuấn, ông cũng không đồng ý việc giả Tịnh Khuynh Yên ra ngoài.

"Tào Thịnh, con trưởng của gia chủ Tào gia." Đại trưởng lão lạnh giọng nói.

"Tịnh Khiêm Mạch, nghe nói ông thân thiết với Tam trưởng lão Tào gia phải không? Mà tam trưởng lão lại là tên nịnh thần của Tào Thịnh đó nhỉ? Để cho trưởng nữ của Tịnh gia chủ gả cho một tên trăng hoa, ham mê tửu sắc như Tào Thịnh làm thiếp, Tịnh Khiêm Mạch ông nên đổi tên thành họ Tào Hám Lợi đi thì mới hợp với ông." Nhị trưởng lão sắc mặt đầy sát khí nhìn về phía Đại trưởng lão.

"Nhị trưởng lão nói vậy là sai rồi. Tuy ta có nói chuyện vài lần với Tam trưởng lão Tào gia nhưng không có thân thiết gì mấy. Còn về Tào Thịnh, tuy hắn chơi bời trăng hoa nhưng thiên phú và danh phận của hắn còn đó, Yên Nhi gả qua đó là thê tử chính thất chứ không phải là một tiểu thiếp thấp hèn gì." Tịnh Khiêm Mạch giả bộ như không thấy ánh mắt sát khí của Nhị trưởng lão, lão ta một bộ dạng hạo nhiên chính khí, muốn tốt cho gia tộc, muốn tốt cho Tịnh Khuynh Yên mà nói.

"Thê tử chính thất? Con gái của tôi chỉ sở gả qua đó ngày đầu tiên phải đếm xem tên khốn đó có bao nhiêu đứa con hoang bên ngoài. Có là chính thất thì bà đây cũng không thèm gả nữ nhi qua đó!" Với cái lí lẽ đầy ghê tởm của lão già Tịnh Khiêm Mạch, Kiều Tịnh Mai tràn đầy lửa giận lớn tiếng.

"Đại tẩu à, Tào gia khí vận càng ngày càng lớn. Người ta đã chỉ đích danh Khuynh Yên, nếu chúng ta không gả nữ nhi của tẩu đi, tẩu muốn Tịnh gia chúng ta đối đầu với ba đại gia tộc bên đó à?" Tịnh Kiến Hùng giả bộ khuyên nhủ. Vì lợi ích mà bán cháu ruột đi thật khiến lòng người căm phẫn.

"Bọn họ nhắm vào chúng ta gấp như vậy không phải do mấy người sao? Tịnh gia nuôi mấy người bao nhiêu năm, ngồi không hưởng vinh hoa phú quý nhưng vẫn cảm thấy không đủ, đã vậy còn thò tay ra ngoài, các người tưởng ta không biết hay sao?" Tịnh Tuấn lạnh mặt nhìn đám người ăn no rửng mỡ lại thích ăn cháo đá bát.

"Nào có, bọn ta cũng chỉ muốn cho Tịnh gia phát triển hơn mà thôi." Đại trưởng lão ngang nhiên tự hào với lí lẽ của mình.

Ẩn quảng cáo


"Hay cho một dã tâm đầy lí lẽ. Các ngươi chờ ở đây, ta đi thỉnh các vị thái thượng trưởng lão phán xử chuyện này." Tịnh Tuấn nổi giận biến mất trước mặt mọi người.

Các vị thái thượng trưởng lão bế quan tu luyện đã lâu, lần xuất hiện gần nhất cũng là một trăm năm trước. Tuổi của bọn họ đều đã qua hàng vạn, có người thì bế quan khổ hạnh trong bí cảnh của gia tộc, có người thì du ngoạn đâu đó trong hoặc ngoài tiên vực Vạn Thiên này. Nếu muốn bọn họ xuất hiện thì chỉ khi gia tộc xảy ra chuyện khiến địa vị gia tộc bị lung lay, hay thậm chí là bị diệt môn. Chuyện lần này quả thật có thể khiến bọn họ ra mặt.

Nửa canh giờ sau, Tịnh Tuấn cùng hai vị thái thượng trưởng lão xuất hiện trong phòng. Tịnh Tuấn làm việc này rất nhanh, nhưng ông biết dù có mời thái thượng trưởng lão ra mặt thì cũng chỉ trì hoãn vấn đề một thời gian mà thôi. Dù sao các vị tiền bối chỉ ra mặt chứ không có hiện thân, bọn họ không biết rõ mọi chuyện, cho nên rất dễ bị tên mưu mô xảo huyệt Tịnh Khiêm Mạch kia hoa ngôn xảo ngữ lừa mất. Huống hồ, ngoài gia chủ ra thì đai trưởng lão cũng có quyền hành thông tri với các vị thái thượng trưởng lão.

Khi hai vị Thái thượng trưởng lão ngồi xuống, Tịnh Tuấn cùng Tịnh Khiêm Mạch thay phiên nhau nói về chuyện tranh cãi vừa rồi cho hai người họ nghe. Nhị trưởng lão, Tịnh Vân Tình và một vài người cũng thay nhau nêu lên ý kiến của bản thân.

"Bọn ta đã nghe đủ. Tịnh Khiêm Mạch, người hình như đã quên những tổ huấn mà mấy đời Tịnh gia truyền lại thì phải. Xương cốt Tịnh gia trải qua bao nhiêu đời không những không cứng cáp mà lại càng ngày càng mềm yếu dễ gãy, mà người khiến cho Tịnh gia đi sai hướng lại chính là một người giữ chức vị cực kì cao, có thể sánh ngang với gia chủ - Đại trưởng lão, ngươi làm ta thật thất vọng." Một vị thái thượng trưởng lão nghiêm mặt lên tiếng chất vấn.

"Bẩm Thái Vân trưởng lão, điều mà lão đây làm chỉ qua là muốn giảm thỉu thiệt hại cho Tịnh gia, nếu như cuộc chiến giữa bát đại gia tộc nổ ra, Tịnh gia của chúng ta sẽ rút lui một cách an toàn." Đại trưởng lão Tịnh Khiêm Mạch ngữ khí đương nhiên nói.

"Chứ không phải mặt dày vô sỉ mượn thế lực bên ngoài để ngồi lên cái ghế gia chủ à?" Những người không ưa gì Đại trưởng lão nghĩ thầm trong đầu.

"Khuynh Yên, con đối với chuyện này cảm thấy thế nào?" Vị thái thượng trưởng lão còn lại nhìn về phía Tịnh Khuynh Yên, hòa ái hỏi nàng.

"Bẩm các vị trưởng lão, Khuynh Yên từ khi sinh ra vẫn luôn tự hào là con cháu của Tịnh gia. Tổ tiên Tịnh gia mấy vạn năm qua luôn là một gia tộc làm việc quang minh chính đại, không hại người vô tội, không thẹn với đạo tâm. Cách làm việc và vận hành gia tộc xưa nay không sợ cành gãy chỉ sợ hai việc, một là không còn hậu duệ, hai là luồn cúi. Khuynh Yên luôn sẵn lòng cống hiến hết sức mình cho gia tộc, nhưng hành vi Đại trưởng lão muốn Khuynh Yên thực hiện lại khiến cho con cảm thấy buồn nôn." Tịnh Khuynh Yên vừa lễ phép lại thập phần trào phúng nói.

Lần này trở về nhà ;ại phải trải qua một trận đánh cược mệt mỏi như thế này. Những đệ tử trong tông môn luôn ngưỡng mộ nàng vì nàng không chỉ xinh đẹp mà còn sinh ra trong bát đại gia tộc, hưởng thụ sự ngưỡng mộ từ người khác và vô vàng những tài nguyên mà bọn họ hâm mộ. Nhưng bọn họ nào biết, sinh ra trong một gia tộc lớn thì mạng sống, hạnh phúc và tự do của ngươi đã không phải là của ngươi nữa rồi.

"Khuynh Yên, con còn nhỏ..." Đại trưởng lão muốn phản bác lời của Tịnh Khuynh Yên thì đã bị thái thượng trưởng lão vừa hỏi Khuynh Yên ngăn lại, ông ta nói: "Khuynh Yên nói phải, con thân là đích nữ của Tịnh gia, việc hôn nhân của con liên quan đến lợi ích gia tộc là một điều không thể tránh khỏi, huống chi con cũng sẽ không lấy một người kém cỏi hơn mình. Tình hình của bát đại tông môn hiện giờ càng lúc càng căng thẳng. Thế chân vạc đã bị phá vỡ, Tịnh gia chúng ta cũng không thể ngồi yên một chỗ giữ thế trung lập như xưa."

Vân Huyền trưởng lão dừng lại, nhắm mắt nghĩ ngợi gì đó, sau đó lại mở mắt ra nói tiếp: "Lần này phải ủy khuất cho Khuynh Yên rồi. Tuy không bắt buộc con phải cưới đại nhi tử của Tào gia nhưng việc con phải tham dự việc tuyển rễ là khó tránh khỏi. Nếu tình hình của bát đại gia tộc đã trở nên căng thẳng, vậy thì chúng ta để cho nó trở nên càng căng thẳng hơn. Đây tuy là tuyệt lộ nhưng cũng là cơ hội để cho con tự cứu lấy mình."

Ẩn quảng cáo


Sau khi nói xong, vị thái thượng trưởng lão này cũng thở dài một hơi. Sau khi nghe thấy tiếng "Cảm tạ" của Khuynh Yên, ông ta mới quay qua nhìn Tịnh Khiêm Mạch với ánh mắt nghiêm nghị.

"Tịnh Khiêm Mạch lần này làm trái với gia huấn đáng lẽ bị phạt. Nhưng niệm tình ngươi giữ chức Đại trưởng lão cả trăm năm nay, không công lao thì cũng có khổ lao nên ta sẽ không trách phạt. Tuy nhiên, chuyện của Khuynh Yên ngươi không được nhúng tay vào nữa. Nếu ngươi nhúng tay, vậy thì phá bỏ tu vi, đày vào Tuyết ngục." Khi nói câu cuối, ngữ khí của thái thượng trưởng lão cũng lạnh đi mấy phần.

"Cái này..."

"Ngươi có dị nghị với quyết định của ta?" Uy áp của hai vị trưởng lão đè ép một mình Tịnh Khiêm Mạch đang cố gắng muốn cầu xin.

"Không dám. Khiêm Mạch đã rõ rồi ạ." Mồ hôi của lão tuôn ra, lúc này lão ta không thể không tỏ ra thái độ khúm múm.

"Gan chia bè kết phái thì có, nhưng lại không có gan nghĩ đến hậu quả việc làm của chính bản thân." Thái Vân trưởng lão, ánh mắt lạnh lùng mà nói lời trào phúng.

"Được rồi, các ngươi giải tán hết đi. Tịnh Tuấn, đến tổ dịa, bọn ta muốn bàn một vài chuyện với ngươi."

"Vâng." Tịnh Tuấn gọn gàng đáp.

Sau đó, từng người đều có tâm tư riêng từ từ rời khỏi điện họp gia tộc mà trở về nơi ở của mình. Chỉ có Tịnh Tuấn là đi theo hai vị thái thưởng trưởng lão đi đến tổ địa. Đại trưởng lão sắc ặt khó coi nhưng lão ta cũng không làm được gì, phần thắng lần này lại thuộc về Tịnh Tuấn.

...

Cách Tịnh gia không quá trăm dặm có một ngọn núi tên Kiếm Vân, trên ngọn núi ấy có một nữ nhân ủy mị đang đứng trên một cành cây nhìn về phía Tịnh gia. Đôi mắt nàng mang một màu tím kì dị, như tiên lại như ma. Lúc này nàng ta khẽ nhíu mày, dường như đang suy tính một điều gì đó quan trọng. Nàng không nhúc nhích đứng đó cả một canh giờ, sau đó nàng nhẹ nhàng thở một hơi dai rồi rời khỏi cành cây ấy trong vòng chưa đây một cái chớp mắt. Nàng lúc này đang tiến về thành Tịnh Dương, nơi mà Tịnh gia trú ngụ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bí Mật Của Đại Sư Tỷ

Số ký tự: 0