Chương 9: Tôi Sẽ Chết Sao?

Bệnh Cuồng Yêu Bảo Hân 938 từ 00:23 11/11/2022
Mộng đẹp đến mấy cũng chỉ là mộng, không phải hiện thực càng không thể nào trở thành hiện thực.

Đương nhiên, Thời Noãn biết rất rõ những ngọt ngào khi xưa chỉ là một cái bẫy. Cũng biết rất rõ người đàn ông đó vốn dĩ chưa từng yêu cô.

"A Dao, tôi... sẽ ch.ết sao?"

Từng câu từng chữ này được nói ra từ chính miệng của Quý Thời Noãn vậy mà có thể nhẹ nhàng đến như vậy.

Chẳng khác gì nói về chuyện sinh tử của người khác, không phải cô.

"Sẽ."

Dương Dao trời sinh không biết nói những lời trái với lòng, đặc biệt với những kẻ yếu hơn mình cô càng không nửa chữ dối gạt.

Đôi mắt kiên định đó chính là minh chứng cho cái chết cận kề của Quý Thời Noãn.

"Vậy sao."

Cô mỉm cười nhàn nhạt trên khoé môi, ý cười cứ thế trở nên mềm mại. Không phải châm chọc không phải chế giễu càng không phải thích thú.

Chỉ đơn giản là cô hiện tại rất muốn cười.

Thời Noãn đưa tay lên sau đó cẩn thận tính toán, thời gian của cô hoá ra chỉ còn vài tháng ngắn ngủi.

"Phu Nhân... Tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức đưa người từ cửa tử trở về."

Dương Dao là một cô nhi không cha không mẹ, từ nhỏ đã bị người thân tàn nhẫn vứt vào thùng rác ở bệnh viện.

May mắn thay ý chí sinh tồn lúc ấy của cô quá lớn, khóc đến mức khiến người khác chú ý. Sau đó may mắn được một vị bác sĩ cứu giúp.

Vì chút khó khăn, nên người đó đã gửi A Dao đến cô nhi viện. Vào ngày 15 mỗi tháng đều đến thăm cô, nhưng hạnh phúc vốn dĩ vô cùng ngắn ngủi.

Ẩn quảng cáo


Người tốt như vậy lại không thể sống đến tuổi già. Vị bác sĩ đó trên đường đến thăm cô lại không may gặp phải tai nạn giao thông liên hoàn.

Ch.ết ngay tại chỗ.

Trên tay vẫn còn ôm chặt chiếc áo blouse đặt may riêng cho A Dao. Chỉ bởi vì từng nghe cô thích nên người đó đã khắc ghi trong lòng.

Vào sinh nhật 12 tuổi của cô cẩn thận chuẩn bị. Đến cuối cùng, món quà chưa giao đến tay đã vĩnh viễn rời khỏi nhân thế.

Sau chuyện này đã để lại một vết thương tâm lý không thể chữa lành của Dương Dao.

Đối với sinh tử cô luôn vô cùng nhạy cảm.

"Không cần miễn cưỡng, đối với tôi sống ch.ết đã không còn quan trọng nữa..."

"A Dao, thật sự rất cám ơn cô vì đã đồng hành cùng tôi trong những ngày tháng cuối đời."

"Tôi... vô cùng mãn nguyện."

Khoé mắt Thời Noãn có chút ươn ướt, cho dù cô có cố gắng che dấu thế nào. Cũng dễ dàng bị đối phương nhìn ra sự mục rỗng yếu đuối bên dưới lớp mặt nạ kiên cường kia.

Quả thật chính là như vậy, trên đời này liệu có người nào muốn bản thân phải ch.ết cơ chứ?

Huống hồ chi một người trước giờ muốn yêu và được yêu như cô.

Rốt cuộc từ bao giờ đã trở thành bộ dạng như vậy. Rõ ràng Quý Thời Noãn trước đây vô cùng dũng cảm vô cùng kiên cường.

Vì theo đuổi tình yêu mà dứt khoát, vì theo đuổi người đàn ông bản thân yêu thích mà mạnh dạng.

Hiện tại lại cam tâm tình nguyện vứt bỏ mạng sống...

"..."

Ẩn quảng cáo


Dương Dao rơi vào trầm lặng, tay đưa đến muốn an ủi đối phương nhưng sau cùng lại thôi.

Bộ dạng giả vờ kiên cường của Thời Noãn vô cùng vụng về. Rất rõ ràng, chỉ cần nhìn vào liền phát giác ra ngay.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, nghe rõ mồn một tiếng nức nở của ai đó.

Thời Noãn thu mình vào trong một góc sau đó không ngừng giải toả tất cả uất ức bản thân phải gánh chịu trong nhiều năm qua.

Bản thân cô không thể lựa chọn phương thức đầu thai càng không thể lựa chọn cha mẹ. Vừa chào đời đã hại chết mẹ ruột, bị ghét bỏ chính là đáng đời.

Là bản thân cô có mắt như mù, chọn ai không chọn yêu ai không yêu. Lại nhất định phải là con người vô huyết vô lệ Phó Cận Hàn. Kết cục thê thảm như vậy chính là một tay cô gây ra.

Không thể trách ai được.

"A Dao... Tôi thật ra không cầu cả đời sống trong giàu sang, chỉ mong tìm được người yêu tôi thật lòng."

"Tại sao... Tại sao lại khó như vậy?"

Thời Noãn không hề tức giận càng không hề oán hận một ai. Cô chỉ là không thể hiểu nổi bản thân kiếp trước từng làm ra tội ác tày trời như thế nào.

Kiếp này lại bị trừng phạt đến như vậy.

Cô dùng tay che chắn khuôn mặt đẫm lệ của chính mình. Sợ bị người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất.

Càng sợ, bản thân lại nảy sinh ra thứ ảo tưởng không đáng có.

"Chỉ cần anh ấy đối với tôi tốt một chút, chỉ cần quan tâm tôi đã ăn uống đầy đủ hay chưa, chỉ cần nhìn tôi một cái... Như vậy đã quá đủ."

"Cho dù, cho dù có trở thành một kẻ thế mạng tôi cũng cam tâm tình nguyện."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bệnh Cuồng Yêu

Số ký tự: 0