Chương 5: Chạm trán Phiêm Châm

Bên Trong Tôi Đoàn Hoàng Phúc 1255 từ 22:49 23/10/2021
Phu Cờ bơi ra chỗ tên cơ bắp, hắn cặp cổ Phù Cờ ghì lại nói gì đó. Phu Cờ có vẻ khó chịu, lấy tay đập mạnh xuống mặt hồ làm nước văng tung tóe. Bọn bạn thấy vậy mới lại giải cứu.

Liêm Thần:

“Thả ra, thả ra.”

Tên cơ bắp thả tay ra, leo lên bờ, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Liêm Thần:

“Nhìn thằng này quen thế nhở. Biết hắn là ai không.”

Phu Cờ:

“Hắn là Phiêm Châm, thằng khứa học chung trường với chúng ta đó.”

Xuyên:

“Nó nói gì vậy?”

Chúc Hành:

“Chúng ta đông hơn, xử nó đi.”

Phu Cờ:

“Thôi bỏ đi, chắc nó ngáo đó. Đi chơi tiếp thôi.”

Phu Cờ bơi đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn vào nhà vệ sinh.

Cả ngày gặp chuyện gì đâu không, Phu Cờ ngồi trên bàn cơm tối với mẹ nó. Trên bàn có vài món, cá lóc nấu canh chua nè, thịt kho hột vịt nè, gỏi giá bóp khô bò nè, trứng chiên nè.

Phu Cờ:

“Cá lóc này ngon quá mẹ.”

Duệ Hiệu:

“Đừng chỉ ăn mỗi cá lóc. Ăn thêm rau với trứng đi.”

Mẹ Phu Cờ gắp cho nó một miếng trứng chiên. Nó gắp bỏ lại đĩa.

Phu Cờ:

“Con không thích ăn trứng chiên mà.”

Duệ Hiệu:

“Con đó! Ăn thiếu chất xơ như thế, sớm muộn cũng bị táo bón cho coi.”

Phu Cờ:

“Con uống nhiều nước là được mà mẹ, canh này con uống cả tô cũng được.”

Ăn xong, Phu Cờ rửa chén rồi sửa soạn chuẩn bị đi ngủ. Phu Cờ phóng lên chiếc giường lót nệm cao su đặt giữa phòng của hắn. Với tay tắt cây đèn để bàn bên cạnh. Dần dần chìm vào giấc ngủ…

Trước mắt là một không gian tối, Phu Cờ dần xuất hiện giữ màn đêm. Thêm một Phu Cờ nữa xuất hiện, hai Phu Cờ từ từ ngồi xuống.

Phu Cờ:

“Hôm nay mệt thật.”

Bờ Hu:

“Có chuyện gì? Kể anh nghe nào.”

Phu Cờ:

“Có thằng khứa kia va chạm với em.”

Bờ Hu:

“Sao em còn chưa té đi. Có cần anh giúp không?”

Phu Cờ:

“Thôi không cần đâu. Anh mà ra mặt thì người ngủm không phải nó đâu.”

Một Phu Cờ tan vào bóng đêm. Tiếng nói vang vọng trong không gian bao la:

“Người chạm ta đau, ta ngã nhào

Kháng cự vô ích, biết làm sao?

Ẩn quảng cáo


Tương kế tựu kế, nằm như tượng

Khổ nhục tâm kế, có người thương.”

---

“Dậy đi Phu Cờ ơi. Bạn đợi kìa.”- Mẹ Phu Cờ gọi từ nhà bếp.

Phu Cờ bật ngồi dậy, nhìn đồng hồ.

Phu Cờ:

“Mới có sáu giờ rưỡi mà trời.”

Phu Cờ vỗ vỗ đầu rồi nhớ là nó có dặn Châu Dương rước. Miệng thốt lên: “ Chết m*”. Tức tốc lao vào phòng vệ sinh chuẩn bị, 5 phút Phu Cờ bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề. Chạy vội xuống bếp thưa mẹ rồi đi học.

Phu Cờ:

“Đợi tớ lâu không?”

Châu Dương:

“Không lâu. Nhưng tập sách cậu đâu?”

Phu Cờ:

“Tớ để ở trường hết rồi. Lười ấy mà.”

Phu Cờ nói tiếp:

“Châu Dương đã ăn sáng chưa?”

Châu Dương:

“Tớ ăn rồi. Tớ hay ăn sáng ở nhà, vừa ngon vừa tiết kiệm.”

Phu Cờ:

“Còn tớ toàn đến trường ăn sáng. Ngủ sát giờ học không hà.”

Đang trên đường đến trường Phu Cờ nhớ đến những lời trong giấc mơ hôm qua. Phu Cờ ghé lại quán tạp hóa đối diện trường vờ mua đồ. Lát sau lại móc điện thoại ra nói nói một hồi lâu. Bất thình lình Phu Cờ phóng lên xe thật nhanh làm Châu Dương giật mình.

Châu Dương:

“Sao cậu gấp vậy.”

Phu Cờ:

“Sắp trễ học rồi kìa.”

Châu Dương:

“Mới có bốn mươi lăm thôi cậu.”

Phu Cờ phi xe thật nhanh vào nhà xe, nó dừng lại kế chiếc xe tay ga màu đỏ. Chủ nhân của chiếc tay ga màu đỏ bên cạnh là Phiêm Châm, người hôm qua rù rì với nó ở hồ.

Phiêm Châm nhìn nó:

“Ê… Ê… Ê…”- Phiêm Châm ra dấu nói chuyện riêng với Phu Cờ.

Phiêm Châm ghì cổ Phu Cờ nói nhỏ:

“Hôm qua tao cảnh cáo mày tránh xa bạn gái tương lai của tao ra rồi mà.”

Phu Cờ:

“Tao thích đấy rồi sao. Mày làm gì tao, đánh tao à. Mời!”

Phiêm Châm to con, lại được thế chủ động, nó vung tay đấm vào mặt Phu Cờ. Phu Cờ bay lên, ngã người ra sau, nằm một đống dưới đât. Phu Cờ lăn qua lăn lại, lấy tay ôm mặt, máu bắt đầu phún ra dính đầy sàn xi măng.

Phu Cờ:

“Ui da đau quá… Đau quá… Đau quá…”

Châu Dương chạy đến ôm Phu Cờ.

Châu Dương:

“Cậu có sao không? Ai đó gọi giám thị giùm cái.”

Cả đám học sinh bu quanh Phu Cờ và Châu Dương, thấy thầy hiệu phó đến, Phiêm Châm bỏ chạy.

Thầy hiệu phó Nhạc Đùng Đùng:

“Ai? Đứa nào đánh nhau? Hai em lên phòng cho tôi.”

Ẩn quảng cáo


---

Tại phòng giám thị.

Nhạc Đùng Đùng:

“Hai em kể lại cho tôi sự việc lúc nãy, ai đánh ai? Tại sao đánh nhau?”

Phu Cờ:

“Dạ chuyện này không liên quan bạn Châu Dương, thầy cho bạn ây về lớp đi ạ.”

Nhạc Đùng Đùng:

“Không. Em gái ở lại đây làm chứng.”

Nhạc Đùng Đùng nói tiếp:

“Giờ trả lời đi.”

Phu Cờ:

“Dạ em bị thằng Phiêm Châm trường mình đòi tiền bảo kê ạ. Nó nói với em, nó quen mấy anh lớn, em mà không đóng tiền bảo kê là em khỏi đi học nữa. Em sợ quá, mà nhà lại nghèo, em mới năn nỉ nó “Anh ơi! Anh tha cho em, nhà em nghèo, ngày mẹ cho có ba nghìn đi học, mà gửi xe hết một nghìn, anh tha cho em”. Ấy vậy mà nó chê ít, lập tức thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Thế là bụng em bị lên gối, đầu em ăn cù chỏ. Thầy phải lấy lại công bằng cho em.”

Phu Cờ quay qua nói với Châu Dương:

“Tớ nói có đúng không?”

Châu Dương gật đầu lia lịa:

“Đúng đúng đúng.”

Nhạc Đùng Đùng:

“Nó học lớp nào để tôi kêu nó lên.”

Phu Cờ:

“Dạ thôi thầy ơi! Nó mà biết em méc là nó trả thù em đó. Thầy để em rời khỏi đây rồi hãy xử nó. Em cũng không biết nó học lớp nào.”

Nhạc Đùng Đùng:

“Ừm… Theo ý em.”

---

Phu Cờ đang rửa mặt ở phòng y tế. Nó lén vứt ống mực đỏ giấu trong tay vào thùng rác.

Châu Dương:

“Cậu có sao không?”

Phu Cờ:

“Không sao! Hên nhờ có cậu, không là nó quánh chết tớ rồi.”

Châu Dương:

“Nó thu tiền bảo kê thật hả? Có cần tớ giúp không? Ba tớ là công an đó.”

Phu Cờ:

“Không cần đâu, có thầy lo rồi. Cậu có biết nó không?

Châu Dương:

“Biết. Nó từng gửi thư cho tớ, nhưng mà tớ không có đọc, tớ ghét mấy trò con nít gửi thư lắm.”

Phu Cờ cười mỉm.

Châu Dương:

“Định ngồi đây luôn à, không lên lớp học à.”

Phu Cờ:

“Tâm lý tớ chưa ổn định, còn sợ quá, cậu ngồi đây với tớ chút đi.

Châu Dương:

“Vâng.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bên Trong Tôi

Số ký tự: 0