Bên Nhau Hay Không Là Do Anh

Trích đoạn đầu:

- Lớp trưởng không thích Huân ngồi bên cạnh nữa phải không?

- Ừ, ai ngồi bên cạnh mình cũng như nhau thôi.

- Mình muốn đổi chỗ ngồi, lớp trưởng cứ yêu cầu cô chủ nhiệm đi.

Đặng Huân là tên bạn cùng bàn với Mai Thy năm lớp 9. Cô thường kèm hắn học vào giờ ra chơi. Thân người hắn cao to nhất lớp, mà không, to nhất cái trường cấp 2 luôn mới đúng. Mai Thy luôn thắc mắc vì sao trên đời này sao lại có người trí thông minh lại tỷ lệ nghịch với vẻ đẹp và thân hình đến như vậy.

Trích đoạn giữa:

- Mai Thy mặc áo dài rất đẹp, giống một cô giáo tương lai như Mai Thy mơ ước.

- Ừ, mơ ước của Huân là gì?

- Không có gì ngoài Mai Thy.

- Mà Huân giỏi đánh nhau vậy thì đi làm anh hùng bắt cướp hay làm gì có ích cho xã hội. Lúc nào cũng gây chuyện với bọn côn đồ làm gì?

Mai Thy thường chờ Đặng Huân đến gặp mình sau giờ học. Họ không còn học cùng trường với nhau như trước. Chỉ là tên ngốc đó cứ tới trước trường thì không ai dám trêu chọc Mai Thy của hắn nữa.

Trích đoạn cuối:

- Đừng khóc nữa Mai Thy!

- Mình khó khăn lắm mới tìm được công việc mà thành ra thế này.

- Sao Mai Thy phải đi làm công việc này hả?

Hắn xuất hiện vào lúc cuộc đời cô vô cùng thảm hại, thất nghiệp, chỗ làm bị cảnh sát bao vây.

- Không làm thì sống bằng gì? Ai nuôi mình? Ai chăm sóc mình?

- Tôi sẽ nuôi em, chăm sóc em và bảo vệ em, được chưa? Đồ ngốc!

Mai Thy ngạc nhiên nhìn người bạn bên cạnh mình đã mười năm qua, đột ngột đổi xưng hô. Hắn đã bỏ đi mấy năm biệt tích, trở về bất ngờ và muốn chững chạc từ lúc nào cô cũng không tin. Ước mơ - cô không thể thực hiện được, còn hắn cứ vẫn lông bông. Ai là đồ ngốc sau mười năm đây?

- Huân làm gì để nuôi tôi? Tôi không thích việc Huân đi theo bọn giang hồ kiếm sống biết không?

Mai Thy chỉ tay vào đám bạn giang hồ mới ngồi cùng hắn, trêu chọc cô trong cái nhà hàng này. Một anh cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề bước tới trước anh giơ tay chào, nói:

- Chào Đại Tá! Trong quán này, tất cả các cô gái đều là gái mại dâm. 

Mai Thy sửng sờ nhìn hắn và viên cảnh sát, khóc đau trong lòng, cố vùng bỏ chạy khỏi chỗ ô uế kia, lao mình ra đường vì nỗi nhục không lời này. Hắn liền chạy theo cô tới giữa đường giữ lại và ôm cô bảo vệ khỏi những chiếc xe.

- Huân đang làm gì vậy? Để mình chết đi!

- Làm cảnh sát! Nếu em muốn chết, tôi sẽ đem nhốt em vào biệt giam.

- Buông ra!

- Chúng ta bên nhau hay không là do anh, nhớ không? Tôi vì em, tất cả vì em, ước mơ của tôi là Mai Thy...

Nhận xét về Bên Nhau Hay Không Là Do Anh

Số ký tự: 0