Chương 7: Đại Thần Là Hoa Đã Có Chủ?

Bé Ngoan Đừng Chạy Mèo 2090 từ 23:26 14/11/2022
Cuối tuần, Minh Hải dậy muộn hơn mọi ngày. Lúc anh bắt đầu khởi động máy tính đăng nhập vào game là đã 11 giờ trưa rồi. Mở sang danh sách bạn bè, quả nhiên nhìn thấy bé Gà đã online sẵn ở đó từ lâu.

"Chậc, ham chơi."

Minh Hải uống một ngụm nước, điều chỉnh lại tai nghe, sau đó mời cô vào đội. Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy cô đồng ý. Anh thấy hơi là lạ, discord thì lại tắt mic. Chẳng lẽ đang treo máy?

Sau khi thử lại mấy lần vẫn không nhận được phản hồi, Minh Hải định chuyển sang làm việc khác. Khi anh chuẩn bị đóng cửa sổ game thì lại thấy [Đại Ka Lớp Lá Ba] gửi lời mời gia nhập đội đến.

"Hello đại thần."

"?" Minh Hải sửng sốt đánh ra một dấu chấm hỏi. Rõ ràng là mic của [Đại Ka Lớp Lá Ba] đang sáng, thế nhưng giọng nói phát ra lại là giọng của một thằng con trai.

"Đại thần, có nghe tiếng em nói không vậy?"

Lúc này trong discord, [Gáy Nữa Đi Cưng] và [Chồng Ơi Cứu Em] không thể nào nhịn được nữa, cả hai mở mic cười phá lên.

"Ahahahahaha trời ụ á cứu tao."

"Thằng Hải chắc bị hù đơ cmn luôn rồi."

[Vợ Ơi Đừng Sợ] trông thì có vẻ bình tĩnh nhưng đánh ra một icon "=)))))))))))))))" thật dài.

Minh Hải nhăn mày, vẫn chưa kịp phản ứng lại, "Vụ gì đây?"

Nhìn thấy đại thần bị cả đám trêu chọc, tự nhiên cô lại thấy hơi không nỡ. Thế là chủ động mở miệng giải thích, "Là em nè, mọi người bảo em thử xài phần mềm chỉnh giọng này chọc anh xíu."

Cô lại quên tắt chỉnh giọng đi, âm thanh phát ra vẫn là giọng điệu trầm trầm của con trai.

Cả đám bỗng nhiên im bặt. Rồi lại được dịp cười như nắc nẻ.

Minh Hải có cảm giác thái dương của mình giật giật. Anh hơi hối hận vì để cô tiếp xúc với đám bạn đểu này, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là học hư.

"Mấy đứa tụi mày coi chừng tao."

Ba tên kia chỉ cười hề hề như chẳng có gì, nhưng cũng biết gần đây tần suất bọn họ làm bóng đèn có hơi nhiều nên đã tự giác nối đuôi nhau sang phòng khác chơi game. Để lại không gian riêng cho hai người.

Phương Linh thấy anh vẫn cứ im lặng từ nãy đến giờ, không khỏi e dè, "Nè, anh giận hả?"

"...Sao em còn chưa tắt cái giọng đó nữa?" Minh Hải hơi bất lực.

Phương Linh oan ức, cô cũng muốn tắt lắm, "Nhưng mà em không biết tắt ở đâu hết."

Anh thở dài, "Mở ultraview lên anh chỉnh cho."

Cô ngoan ngoãn cung cấp ID và password để anh điều khiển máy tính của mình. Sau khi tắt xong, giọng của cô đã trở lại bình thường. Trước khi thoát khỏi phần mềm điều khiển từ xa, Minh Hải vô tình nhìn thấy trên Sticky Notes mà cô nàng dán ở màn hình có ghi chú lại tên của hai trường đại học xếp theo thứ tự nguyện vọng một và hai. Cả hai trường đều chung một thành phố.

***

Cũng đã lâu rồi hai người mới có dịp chơi game với nhau mà không có ai làm bóng đèn, không khí tự nhiên lạ hẳn.

Phương Linh khẽ hắng giọng, "Đại thần, bên em có M24 nè."

Ẩn quảng cáo


"Ừm. Lấy Kar98 không anh đưa cho?" Minh Hải đổi súng, đặt Kar98 xuống dưới đất.

"Lấy. Nhân tiện cho em xin vài viên đạn 7 luôn nha." Phương Linh thành thạo đổi sang một cây súng không cần dùng sau đó thao tác nhặt Kar98 lên, lắp đạn.

Cách đó không xa vang lên từng đợt súng loạn xạ, hẳn là đang có giao tranh. Cả hai ăn ý di chuyển lên sân thượng, dùng ống nhòm quan sát tìm kiếm dấu vết của kẻ địch.

"Sau gốc cây hướng 180 có hai người, đang cứu nhau." Phương Linh ping vị trí địch lên màn hình. Khi địch vừa cứu xong, cô bóp cò, tên kia chưa kịp hồi máu đã tiếp tục bị knock.

Cùng lúc đó Minh Hải cũng vừa bắn hạ một tên khác đang ẩn mình trong bụi cỏ nằm bơm máu.

Trình độ của Phương Linh tiến bộ theo từng ngày, bây giờ hai người đã có thể hỗ trợ cho nhau một cách ăn ý rồi.

"Đi theo anh." Minh Hải bắt đầu di chuyển.

Phương Linh ngoan ngoãn theo sau. Cả hai tiếp cận đến khu nhà gần đó, nhân lúc địch đang giao tranh, ks (cướp) được vài mạng.

Minh Hải thấy một team vừa bị clear (diệt sạch), tranh thủ cơ hội còn lại đang hồi máu nhanh chóng tiến lại gần khu nhà của địch. Anh canh chuẩn thời gian ném nade vào nhà làm knock hai kẻ địch. Dự đoán được người còn lại dù không chết nhưng cũng đã yếu máu, anh không do dự công thẳng vào nhà, một băng đạn giết hết cả team.

Đến gần bo cuối, không may cho Phương Linh là lúc đang đánh lẻ tìm xe thì bị địch bắt sống rồi giết chết, thể là chỉ còn lại [Quỳ Xuống Cho Tao] một mình solo với các team khác.

[Đại Ka Lớp Lá Ba] chết nhưng người bực bội lại là Minh Hải. Lúc nhìn thấy thông báo em ấy bị knock rồi bị tiêu diệt, thời gian chưa đến 5 giây. Cảm xúc của anh thay đổi liên tục, từ giật mình lo lắng đến tức giận không thôi.

"Không sao mà, em xem anh chơi rửa mắt cũng được."

Nhận ra tâm trạng anh đang khó chịu, Phương Linh vội vàng an ủi. Dù vậy nhưng Minh Hải vẫn quyết tâm phải trả thù dùm bé Gà cho bằng được.

Anh lái xe đến bãi đá gần vị trí [Đại Ka Lớp Lá Ba] vừa mới chết. Sau khi tìm được một vị trí có thể quan sát tốt trước sau nhưng khó bị địch phát hiện, anh bắt đầu im lặng chờ thời cơ.

Nhìn thấy một cái đầu đang lấp ló trong bụi cỏ loot xác của bé Gà, anh giương súng, nhắm vào thái dương của địch, một phát headshot.

Biến động vừa xảy ra, đồng đội của tên kia nhanh chóng phản ứng, một người thì bắn doạ, một người quăng smoke, người còn lại nhanh chóng hoà mình vào đám khói để giải cứu đồng đội của mình.

Minh Hải vẫn bắn xong một viên lại trở về trạng thái án binh bất động, im lặng quan sát kẻ địch. Mà phía bên kia không tìm được vị trí của anh cũng không ngưng cảnh giác. Cả bọn chuẩn bị di chuyển khỏi đây.

Như đọc được suy nghĩ của bón chúng, Minh Hải nhanh chóng quyết định hành động. Anh đứng dậy hướng về phía địch sấy hết một băn đạn, tiếp tục bắn knock được một người.

Lúc này đây xem như anh đã hoàn toàn bị lộ vị trí. Nhưng không đợi team địch có cơ hội bao vây kẹp mình lại, anh đã di chuyển sang nhà khác. Dọc đường không quên rải bom lửa chặn chân địch.

Tiếng chân địch phát ra loạn xạ làm Phương Linh hoang mang chẳng biết đâu là đâu. Cô biết lúc này đại thần cần sự yên tĩnh để phán đoán, thế là vội vàng tắt mic để anh tập trung nghe.

Kỹ năng của Phương Linh thì làm sao so được với anh. Cô sẽ dễ dàng bị tiếng chân địch làm nhiễu loạn nhưng anh thì không. Cảm nhận được tiếng chân đang quanh quẩn ở dưới nhà, Minh Hải lặng lẽ di chuyển đển gần cầu thang, cầm nade, canh thời gian, ném.

"Oành."

Dù bên kia nhanh chóng tản ra nhưng anh đoán, cả bọn ít nhiều cũng đã dính phải sát thương của lựu đạn.

Thời gian đếm ngược của vòng bo hiện tại sắp hết, bo sắp thu vào, anh phải tốc chiến tốc thắng.

Đúng lúc này, một tên địch chán sống lao lên, ghim vào người anh mấy viên đạn, làm máu anh nhanh chóng tuột mất một nửa. Phương Linh nhìn màn hình mà tim không tự chủ được đập càng lúc càng nhanh.

Minh Hải nhanh chóng phản đòn sau đó lùi về phòng. Biết địch sẽ nhân lúc mình hồi máu mà công vào, anh nhanh chóng leo ra khỏi ban công di chuyển sang nhà khác. Lúc thanh máu vừa được bơm đầy, địch cũng đã tìm đến tận cửa.

[Quỳ Xuống Cho Tao] bắn knock một tên vừa cầm đầu lao vào, sau đó xoay người trèo ra cửa sổ. Anh vừa liên tục di chuyển giữa các nhà không để địch bắt được vừa lắng nghe tiếng bước chân.

Ẩn quảng cáo


Nhìn thấy có hai chiếc xe đang đậu trước mặt, anh không do dự leo lên và lái đi. Địch thấy anh chỉ có một người, không nói hai lời, cùng nhau lên xe đuổi theo.

Phương Linh gần như đã đoán được đại thần muốn làm gì rồi. Dụ địch bằng cách này nếu không cẩn thận rất dễ bị bắn chết từ sau lưng.

Nhưng rất may kỹ thuật lái xe của [Quỳ Xuống Cho Tao] rất tốt. Anh liên tục đánh lái tránh né đường đạn phía sau. Lúc quan sát thấy phía trước có chỗ thích hợp để back up (vị trí che chắn, hỗ trợ), anh lao thẳng vào đó.

Team địch không ngờ anh lại đột ngột dừng như vậy, vội vàng dừng xe theo.

Nhân lúc địch chưa phản ứng, Minh Hải đã hướng họng súng về phía đối phương, sấy liên tục hai băng đạn AKM hạ được hai người. Sau đó anh vội lui về vị trí back up.

Hai tên địch thấy đã cấu được kha khá máu của đối phương bèn chia nhau ra một người cứu, một người công qua.

Minh Hải như đã đoán trước được điều này, lúc một bóng người nhảy đến trước mặt anh, súng đã lên đạn sẵn sàng, tiếp tục một tên nữa nằm xuống.

Lúc này đây, máu anh chỉ còn một phần ba, quyết liều chết một phen, đảo khách thành chủ, công ngược lại team địch.

Có lẽ thành viên còn lại của đối phương tâm lý khá yếu, thấy đồng đội của mình bị knock đã lúng túng mà làm gián đoạn thao tác cứu người, bỏ qua cơ hội quý báu để lật ngược ván cờ. Cuối cùng cả team đều chết.

Tuy đã cũng nhau chơi game nhiều lần nhưng Phương Linh vẫn rất ngưỡng mộ kỹ năng xử lý tình huống của đại thần.

"Ui hay vãi anh ơi!!"

Minh Hải dừng chuột, nhân vật trong màn hình cũng đứng lại theo. Một bên chân mày của anh nhướn lên cao.

"Vãi gì cơ?"

Phương Linh vừa nói xong đã nhận ra mình lỡ mồm, lại nghe giọng điệu cảnh cáo của anh, cô bắt đầu thấy rén. Bình thường cô cũng rất ít khi dùng những từ như vậy. Trừ màn ra mắt quá ấn tượng ban đầu, đến nay cô chưa từng để mình lỡ miệng thêm lần nào. Vậy mà lại thất bại trong gang tất. Đúng thật u mê là ma quỷ mà.

Phương Linh định cười hì hì cho xong chuyện nhưng dường như anh lại không có ý định bỏ qua.

"Lần sau còn nói bậy xem anh xử lí em thế nào."

Phương Linh lầm bầm, "Anh thì dám làm gì em chứ!"

Minh Hải khẽ cười, "Không tin thì em cứ thử xem."

"Ngon thì nhào dô ai sợ ai chứ!"

"Á à dạo này miệng mồm nhanh đấy! Đến lúc bắt được em rồi thì đừng có mà xin tha nhé!"

Dường như không nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh, Phương Linh hồn nhiên đáp.

"Anh định bắt em kiểu gì? Anh còn không biết em ở đâu nữa là!"

Minh Hải đang định trả lời thì cửa phòng anh bỗng nhiên bị đẩy ra, có một người xông tới nhào lên lưng anh:

"Chồng yêu ơi em tới thăm anh nè."

[Hết chương 7].

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bé Ngoan Đừng Chạy

Số ký tự: 0