Chương 30: Số mệnh gắn liền nhau

Bẫy Vợ Trẻ Con KẸO HỒ LÔ 1275 từ 06:40 29/05/2023
Cô thấy tư thế của mình đúng là thế thật, cô lại lật chăn ra nhìn khắp người mình đều là dấu hôn, người anh cũng không khá hơn, hình như lại còn có vết cào. Nhưng cái tư thế nằm quỷ dị của cô thì không thể nói được, Thiên Lôi ơi đánh cho con quên điều xấu hổ này đi. Nhưng hình như có gì đó sai sai, mà cô lại không biết sai ở điểm nào, ngượng quá mà ko thèm quấn chăn liền phi vào phòng vệ sinh.

Nhưng trớ trêu thay cô lại quên mang quần áo vào rồi. "Anh lấy giúp tôi cái khăn lớn được không? Không thì đầm ngủ cũng được, tôi… tôi… quên mang quần áo vào rồi."

"Phụt, ha ha ha, thấy chưa vội gì chứ! Mà dù gì thì tôi cũng thấy hết rồi, ngại cái gì."

Nói như vậy nhưng anh vẫn nhanh chóng lấy quần áo giúp cô, là một bộ đồ mặc nhà còn kèm thêm đồ lót và khăn tắm. "Bà nội Nói hôm nay ngày rất tốt, em mau tắm đi còn đi nữa không thì muộn mất."

Lúc ăn sáng cô nhóc nào đó còn hậm hực chuyện tối qua bị anh lừa ăn sạch. Kì lạ ở chỗ cô đọc trên Baidu nói sau khi ấy ấy, chỗ đó sẽ rất đau không phải sao? Nhưng ngoài những dấu hôn còn lưu lại với tay phải mỏi nhừ thì chỗ ấy không đau chút nào cả.

Thấy được vẻ mặt xoắn xuýt của cô thì rất vui vẻ, "Em cướp lần đầu tiên của tôi, cũng nên chịu trách nhiệm một chút chứ nhỉ?"

"Nhưng hôm qua tôi không nhớ gì cả, làm sao tôi biết được anh có lừa tôi không?" Cô vừa nói xong câu này thì chợt nhớ đến hình như mình có gặm cơ bụng và cầm 'chú chim nhỏ' của anh ta để chơi thì phải.

Cô ngượng đến đỏ cả mặt bèn vùi đầu vào bát hoành thánh mà ăn lấy ăn để. Hôm nay xem ra tâm tình anh rất vui, nụ cười treo trên môi từ nảy đến giờ vẫn chưa hạ xuống.

"Em ăn thêm đi lát có sức, còn phải đi bộ khá xa đó."

Chùa nằm tận trên đỉnh núi, nên xe chỉ có thể chạy đến vùng thoải ra của sườn núi. Khi đến được đó phải gửi xe cho người dân ở đấy rồi đi thêm bảy hay tám km nữa mới đến được chùa Thiên Sơn.

Ẩn quảng cáo


Vì nghe nói chùa chỉ đón được năm mươi khách trong ngày nên chưa đến 6 giờ sáng bọn họ đã xuất phát. Cô nhóc sợ đói nên đã đem theo cả một balo toàn đồ ăn và nước uống, còn anh phụ trách đem thuốc và đồ dùng cá nhân cho bọn họ. Ánh nắng xuyên qua rọi vào cửa xe làm cho người ta cảm thấy ấm áp đến lạ. Tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc radio nhỏ làm cô ngủ quên mất.

Cuối cùng cũng đến được chân núi, không khí nơi đây càng lúc càng lạnh, khiến người ta không khỏi rét run. Tiếng người cười nói lao xao của những chiếc xe bên cạnh làm cô tỉnh giấc, đường đi lên núi ngày càng khúc khuỷu cheo léo, lộ ra một mảng trời xanh ngắt mà rộng lớn.

Rất nhanh xe đã vào được một ngôi làng nhỏ, nơi đây mở ra nhằm phục vụ khách du lịch nên có bãi đỗ xe còn có cả phòng để nghỉ lại. Đoàn người đi lễ chùa rất đông, có thể hôm nay là ngày tốt nên đông hơn ngày thường rất nhiều, có người lớn tuổi lẫn trẻ con, còn có không ít cặp đôi như bọn họ.

Đường để đi đến đỉnh núi là các bậc thang nối đuôi nhau như không thấy được điểm cuối. Rất nhiều người phải dừng lại ở lưng chừng để nghỉ mệt, còn cô và anh vốn dĩ có sức khỏe tốt và mong muốn lời khấn nguyện của mình mau được Phật tổ chứng giám nên rất hăng hái.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến được cổng chùa, quang cảnh thanh tĩnh đến lạ, bỗng truyền đến tiếng "ọt… ọt… ọt." Hai người đành dừng lại và tìm một băng ghế để ăn trưa, vừa ngồi ngắm hàng trúc dọc từ cửa chính đến cửa điện và dòng người qua lại tấp nập.

"Anh muốn ăn bánh kẹp hay bánh bao?"

"Em ăn gì, tôi ăn đó, thêm một nước cam." Nói rồi anh lấy ra một chiếc khăn lông để cô lau mồ hôi.

Vừa ăn xong cô không vào điện liền mà lấy giấy bút kí hoạ lại quang cảnh của chùa, từ hàng trúc xanh đến đường sỏi trắng, còn có hồ cá mà cô vô cùng yêu thích tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Trời đã gần chánh ngọ, hai người mới thong thả đi vào chánh điện, bỗng anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ hỏi: "Em còn nhớ anh Đầu Nấm ngày nhỏ hay qua đút cơm cho em không?"

Đầu Nấm, cô có chút ấn tượng với cái tên này nhưng chỉ mới bốn, năm tuổi thì thật sự rất khó để nhớ. Đối với cô kí ức khi ấy còn xót lại trong cô là thường ở với bà nội để ba mẹ đi làm. Lâu… rất lâu thì có hai anh trai sang chơi với cô, một anh được gọi là Cảnh Cảnh, anh kia thì không nhớ được chỉ nhớ được cái đầu nấm như con gái nên gọi là anh Đầu Nấm.

Ẩn quảng cáo


"Tôi có, nhưng không rõ lắm, hình như từ khi bà nội chuyển nhà thì không gặp anh ấy nữa. Sao vậy?"

"Khi nào về tôi sẽ kể cho em nghe." Lát nữa nhưng không có lát nữa mà là nhiều tháng sau anh mới nói cho cô biết anh chính là Đầu Nấm ấy.

Bọn họ tiến hành dâng hương và cầu nguyện, khói bay ngút trời làm người ta phải hít thở không thông, điện thờ rộng lớn như vậy nhưng hôm nay lại đông nghịt người.

"Xin ơn trên ban bình an cho gia đình con và cho con cưới được Tống Vân Thanh."

"Xin trời phật phù hộ cho gia đình con được bình an và sớm trả hết nợ."

Lời khấn cầu chỉ được lẩm nhẩm nên cả anh và cô đều không nghe được người kia khấn gì. Hai người lại sang cúng dường cho chùa, cô còn tặng cho sư thầy một bức tranh tổng quan chùa và tượng phật nên bọn họ được sư thầy trụ trì giữ lại trò chuyện và bốc quẻ. Lần đầu bốc quẻ nên anh khá lúng túng đợi nhìn cô làm gì thì anh làm theo, kết quả đều được hai quẻ đại cát, gặp hung hoá cát.

Vị sư trụ trì của ngôi chùa cầm tranh ký họa của cô mà gật đầu, ông phá lệ xem bát tự cho hai người thông qua chút thông tin ít ỏi mà hai người đưa. "Số mệnh hai người sẽ gắn liền với nhau, nhưng phải trải qua rất nhiều khó khăn thì mới an yên với nhau được."

Cô tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi: "Xin sư thầy nói rõ hơn được không ạ, con không hiểu?"

Vị sư trụ trì nhẹ lắc đầu, mỉm cười: "Ta chỉ có thể nói đến đây thôi, về sau con sẽ rõ."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bẫy Vợ Trẻ Con

Số ký tự: 0