Chương 8: Ba phần bất lực bảy phần nuông chiều

“Bỗng dưng tôi nghĩ nếu anh mặc đồ hầu gái chắc đẹp lắm nên mới mua. Thành Thành ơi vô mặc thử cho tôi xem đi!”

Lục Thành: “...”

Lần này Lục tổng thật sự rơi nước mắt.

Bên ngoài cố tỏ ra nụ cười nhưng sâu bên trong nội tâm anh đang gèo thét đây này. Anh đường đường là một thằng con trai mà sao cô lại mua váy hầu gái về cho anh mặc vậy?

Nguyễn Nhiễm nhìn khuôn mặt méo xệch của anh thì không khỏi cười thầm trong lòng. Lục Thành ơi Lục Thành, anh không ngờ tới đúng chứ?

Cứ ngỡ mình là sói xám nhưng thực chất chỉ là cừu non mà thôi. Đừng nghĩ cô vẫn là tình nhân ngoan hiền như lúc trước của anh, dù sao Nguyễn Nhiễm cũng chán ngấy việc mỗi ngày phải diễn vai người tình bí mật đó rồi.

“Thành Thành à, mau mặc thử đi nào.” Nguyễn Nhiễm dúi bộ váy vào lòng anh, hào hứng nói.

Lục Thành nhìn bộ đồ hầu gái trước mặt mình, bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu.

Điều số 30 trong sổ tay theo đuổi bạn gái: dù cô ấy nói gì cũng phải nghe, muốn gì cũng phải chiều, chỉ cần em thích là được! Nhất định phải khiến cô ấy cảm thấy bạn là người đàn ông chiều bạn gái hết mực.

Nhưng… tôn nghiêm của anh không cho phép! Đời này Lục Thành chưa từng phải hạ mình đến mức này đâu. Còn phải mặc váy? Đừng nghĩ anh dung túng cô là thấy anh dễ bắt nạt nhé!

“Không mặc đâu!” Lục Thành ném bộ đồ xuống đất, kiên quyết từ chối.

“Mặc hoặc cửa ra ở đằng kia.” Nguyễn Nhiễm híp mắt nhìn anh.

Ẩn quảng cáo


“Này… này em đừng có mà quá đáng…”

Lục Thánh nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống.

Chọn con tim hay là nghe lý trí bây giờ?

“Thành Thành ơi?”

“... Chỉ lần này thôi đấy!” Cuối cùng sự kiêu ngạo của Lục Thành cũng bị Nguyễn Nhiễm đánh bay. Anh nhặt lại bộ đồ lên, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Tôi chiều em quá rồi mà…”

Nói rồi Lục Thành liền mặc đồ hầu gái vào, dĩ nhiên anh chỉ mặc bên ngoài chứ không cởi quần áo của mình ra.

Thực ra Nguyễn Nhiễm đoán trước được anh sẽ không chịu, dù sao Lục Thành cũng là người kiêu ngạo. Cô chỉ muốn trêu anh chút thôi. Nào ngờ anh lại nghe lời đến thế.

Điều này khiến Nguyễn Nhiễm không khỏi ngạc nhiên.

Nguyễn Nhiễm chớp mắt nhìn anh. Bộ váy quá nhỏ so với thân hình của Lục Thành, tuy chỉ là mặc ở ngoài nhưng vẫn khiến mặt của anh đỏ ửng lên. Lục Thành không dám nhìn thẳng cô, anh có chút mất tự nhiên hỏi: “Em… hài lòng chưa?”

Anh cảm thấy mình đúng là điên rồi mà, vì tình yêu mà chuyện xấu hổ gì cũng làm được.

“Ờ… cũng tạm…” Nguyễn Nhiễm cố nén cười, trông anh cũng khá đáng yêu mà. Dù sao cô chưa từng thấy Lục Thành đỏ mặt như vậy á!

“Thành Thành ơi, dễ thương quá nè!”

Nguyễn Nhiễm vội lấy điện thoại ra chụp ảnh: “Cười lên nào. Ấy! Đừng che mặt, để tôi chụp đi. Ui, đáng yêu quá!”

Ẩn quảng cáo


“...”

Mặc dù không hề thích thú gì cho cam nhưng trông cô vui vẻ như vậy, Lục Thành cũng miễn cưỡng phối hợp.

Thôi cô thích là được.

Nguyễn Nhiễm hứng thú chụp ảnh anh, còn bắt Lục Thành phải tạo đủ loại tư thế để cô chúp. Đợi cô chụp choẹt chán chê, anh mới kéo cô vào lòng mình, sau đó cắn nhẹ lên vành tai cô:

“Em vui rồi, giờ đến lượt tôi.”

“H… hả?” Nguyễn Nhiễm sững người. Sau đó không một động tác thừa, Lục Thành đã kéo khóa váy của cô xuống, hôm nay Nguyễn Nhiễm mặc váy suông nên rất dễ cởi, chẳng mấy chốc cả người cô chỉ còn bộ đồ lót.

“Anh!” Nguyễn Nhiễm trừng mắt, dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Lục Thành. Nhưng sức cô sao có thể đấu lại một người đàn ông trưởng thành? Rất nhanh Lục Thành đã giữ chặt cô trong lòng mình, bàn tay mở khóa áo lót, sau đó nắm trọn lấy một bên vú của cô.

Hai chiếc bánh bao mềm mại được phơi bày giữa không trung, Lục Thành bóp nhẹ rồi lại vân vê núm nhỏ màu hồng nhạt của cô. Hai năm nay, anh biến Nguyễn Nhiễm từ một cô gái nhỏ ngây thơ thành hồ ly tinh yêu kiều, khiến cô quen với sự động chạm của mình. Bây giờ chỉ cần Lục Thành đùa nghịch một chút thôi, bên dưới của cô đã có phản ứng.

“Lục… Lục Thành… buông tôi ra!” Nguyễn Nhiễm thẹn quá hóa giận, cô cắn môi dưới, cố gắng không để mình phát ra tiếng rên rỉ.

Lục Thành biết cô chỉ đang mạnh miệng, anh ngậm lấy vành tai cô, thấp giọng dụ dỗ:

“Cục cưng ngoan, có muốn anh trai nhỏ không nào?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bẫy Tình Không Thể Tránh

Số ký tự: 0