Chương 2: Chị có thấy cái quần xà lỏn em để trên giường không?

“Nếu không muốn làm diễn viên vậy thì về nhà làm Lục phu nhân đi. Không ký hợp đồng nữa, kí giấy kết hôn.”

Nguyễn Nhiễm: “...”

Ủa cái quần què gì vậy? Có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?

“Lục... Lục tổng... anh đừng đùa nữa ha... ha...” Tôi cười rồi nè, anh vui chưa?

Nào ngờ Lục Thành lại nhíu mày nhìn cô như nhìn con ngốc: “Tôi đâu có đùa?”

“Hơ?”

“Nguyễn Nhiễm, chúng ta kết hôn đi!” Lục Thành bỗng nghiêm túc nói.

Cô từng thử tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp sau khi cô chủ động kết thúc hợp đồng. Có lẽ là chia tay trong hoà bình, hoặc có thể vì cô chủ động chia tay nên Lục Thành sẽ tức giận, trường hợp xấu là cô bị phong sát, cả đời cũng không thể nhận phim. Nhưng lại vừa hay cô không có ý định đóng phim nữa.

Chỉ là Nguyễn Nhiễm chẳng thể ngờ tới Lục Thành lại nói muốn kết hôn với cô.

Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã tự biết thân biết phận. Anh là thái tử gia nhà tài phiệt họ Lục, xung quanh anh chẳng thiếu phụ nữ, mà cô chỉ là con gái của một gã nghiện cờ bạc phải bán mình trả nợ. Rồi một ngày Lục Thành sẽ kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hộ đối với mình, có lẽ ngay cả chúc phúc cho anh cô cũng không có tư cách.

Cô biết mình là ai nên chưa từng sinh ra chút ảo tưởng gì với anh. Có lẽ Lục Thành chỉ buộc miệng nói thôi, hoặc ở bên nhau hai năm nên anh sinh ra cảm giác phụ thuộc vào cô, dù sao thân thể hai người phối hợp cũng rất ăn ý mà. Nói tóm lại dù lý do là gì thì cũng không có chuyện Lục Thành yêu cô được. Nguyễn Nhiễm hiểu con người anh, Lục Thành ấy à, là một kẻ bạc tình.

Cuối cùng không đợi Nguyễn Nhiễm trả lời, Lục Thành liền kiếm cớ công việc rồi rời đi. Anh còn nói sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, bao lâu anh cũng có thể chờ nhưng đừng lâu quá.

...

Ẩn quảng cáo


Suốt một tuần trời Lục Thành không liên lạc với cô, Nguyễn Nhiễm nghĩ có lẽ từ giờ bọn họ cũng đường ai người ấy đi rồi. Dù sao hợp đồng đã kết thúc, giữa hai người chẳng còn quan hệ nào cả.

Hôm nay Nguyễn Nhiễm có một buổi phát sóng trực tiếp cho nhãn hàng. Cô cũng tính sau khi kết thúc hợp đồng với công ty sẽ thông báo rời khỏi giới giải trí.

Nguyễn Nhiễm cũng phải nể phục nhãn hàng này, thế mà cũng chịu để cô làm người đại diện. Vừa bật phát sóng trực tiếp mà antifan đã tràn vào mắng chửi tung tóe rồi. Cũng may từ lâu Nguyễn Nhiêm đã rèn luyện được trái tim sắt thép để đối mặt với anti fan. Giải diễn viên xuất sắc nhất thì cô không dám với, nhưng nếu có giải thưởng dành cho nghệ sĩ có sức chịu đựng tốt nhất thì chắc chắn không ai xứng đáng hơn Nguyễn Nhiễm cô nha!

[Nhìn khuôn mặt của cô ta đi kìa! Chắc chắn là phẫu thuật thẩm mỹ!]

[Nguyễn Nhiễm cút khỏi giới giải trí đi!]

[Vẫn không hiểu sao diễn đơ như cô ta mà vẫn có nhiều tài nguyên tốt như thế, nhãn hàng này mắt bị mù không vậy nhỉ?]

[Lầu trên ngốc quá, chắc chắn cô ả này có kim chủ sau lưng rồi.]

[Chống mắt chờ xem khi nào thì Nguyễn Nhiễm bị kim chủ đá!]

Nguyễn Nhiễm đọc bình luận, có chút không vui. Dù sao cô cũng sắp rời khỏi giới giải trí rồi, chẳng cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống nữa. Vì thế mà lần đầu tiên trên đời, bình hoa Nguyễn Nhiễm dám đáp trả lại anti fan:

“Nói tôi bao nuôi trai trẻ thì được, chứ xin lỗi, chị đây không cần kim chủ nhé!”

Nào ngờ, cô vừa dứt lời thì sau lưng liền vang lên giọng nam quen thuộc của Lục Thành:

“Tình yêu ơi! Chị có thấy cái quần xà lỏn em để trên giường đâu không?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bẫy Tình Không Thể Tránh

Số ký tự: 0