Chương 6: Bước đường cùng (6)

“Chờ anh mười phút, để anh đi kêu Dương Phong.” Trương Minh Tuấn cúp máy, chạy vội đi gọi Dương Phong.

Trương Hân Nghiên thở dài, nhoẻn miệng cười với anh giảng viên: “Anh có thể đi làm việc được rồi, tôi sẽ lo liệu cô quản lý.”

Anh chàng ngập ngừng, nhưng rồi cũng đi ngồi vào bàn làm việc để soạn giáo án, vì anh chàng biết Trương Hân Nghiên là cảnh sát.

“Thưa cô, cô đây là tội cản trở người thi hành công vụ đấy!” Trương Hân Nghiên cố gắng đè nén cơn giận, nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể.

Quản lý không nói gì mà chỉ hừ một tiếng, quay mông đi thẳng vào trong phòng làm việc riêng của mình.

Trương Hân Nghiên nhíu mày, đi tới bàn làm việc của anh giảng viên vừa nãy, kéo đại một chiếc ghế rồi ngồi xuống, nhoẻn miệng cười làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền: “Anh tên gì nhỉ?”

Anh chàng giảng viên đưa mắt nhìn cô, trả lời: “Tôi tên Tống Văn.”

Trương Hân Nghiên hỏi: “Giảng viên Tống, mấy thầy cô ở đây có cảm thấy kì lạ gì về người quản lí đó không?”

“Quản lí Vương á? Bà ấy khó tính hồi giờ rồi, nhưng mấy ngày gần đây tôi thấy bà ấy có chút kì lạ.”

“Kì lạ á?” Trương Hân Nghiên nâng cao tone âm cuối lên: “Kì lạ cái gì cơ?”

Vành tai Tống Văn đỏ lên như trái cà chua chín, đôi môi mấp máy: “Cô ấy thay đổi cách ăn mặc một cách kì lạ, tầm giờ này thì các giảng viên ở đây đều ra ngoài ăn cả, tôi lại thường ở lại văn phòng ở giờ này, lúc đó tôi thấy cô Vương đi ngang qua tôi, có mùi …"

Trương Hân Nghiên khó hiểu: “Mùi gì?”

“Mùi có chút....mờ ám.” Tống Văn ngượng ngùng trả lời.

Ẩn quảng cáo


Mờ ám gì cơ? Trương Hân Nghiên khó hiểu suy nghĩ.

Tầm 5 phút sau, Trương Minh Tuấn và Dương Phong đã tới trường Đại học, họ vừa đi vừa tìm khu giảng viên, vừa bàn về vụ án. Tới nơi, Trương Minh Tuấn đi trước Dương Phong mấy bước, chầm chậm đứng sau lưng Trương Hân Nghiên, định hù em gái mình một cái thì Dương Phong cất tiếng hỏi: “Người quản lí mà cô nói đâu?”

Trương Hân Nghiên quay ra sau nhìn thấy Trương Minh Tuấn, đứng bên cạnh là Dương Phong, cô hỏi: “Có mang còng tay không thế?”

Trương Minh Tuấn gật đầu hỏi sao thế.

Trương Hân Nghiên nói với Tống Văn: “Phiền anh gọi quản lí Vương thêm một lần nữa, nếu không được thì chúng tôi đành phải xông vào.”

Tống Văn gật đầu, đứng dậy rời đi.

“Em nghĩ quản lí Vương có điều gì đấy đang che giấu, khi nãy em hỏi bà ta có biết Lý Nhã Bân không, bà ta tức giận đưa tay chỉ thẳng vào mặt em.” Trương Hân Nghiên vừa nói, vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt của mình.

Tống Văn đi tới, nói với Trương Hân Nghiên: “Quản lí không trả lời tôi.”

Dương Phong không nhanh không vội nói với Tống Văn: “Dẫn đường.”

“Đội trưởng của em đấy.” Trương Minh Tuấn đi bên cạnh Trương Hân Nghiên, một tay đút vào túi quần, tay còn lại xoa xoa cái còng tay của mình.

“Đẹp trai, rất hợp với gu em.” Trương Hân Nghiên nói nhỏ, nhìn vị đội trưởng của mình, dáng người cao ráo, cơ bắp săn chắc, chắc chắn sau lớp áo kia là sáu múi bụng.

Trương Minh Tuấn đưa tay vỗ nhẹ một cái sau ót Trương Hân Nghiên, nhanh chóng tăng tốc độ đi tới bên cạnh Dương Phong.

Tống Văn dừng lại ở trước một cái cửa gỗ màu xám, ở chỗ này chỉ có một hai cái bàn làm việc của giáo viên nhưng chỉ là để mấy đồ linh tinh như ấm nước, ly thủy tinh, tài liệu, giáo án...Tống Văn thở phù một hơi rồi nói cho Dương Phong biết: “Đây là phòng của quản lý, thường thì muốn gặp bà ấy phải gọi điện trước, nhưng tôi gọi mãi không được.”

Ẩn quảng cáo


Trương Hân Nghiên đi tới, áp tai vào cánh cửa gỗ để nghe lén xem bên trong có gì, cô vừa áp tai vừa nói rõ to: “Quản lí Vương, tôi vào đấy nhé!”

Trương Hân Nghiên rời khỏi cảnh cửa, gãi nhẹ cái cổ trắng nõn của mình: “Mọi người không hay gõ cửa à?”

Tống Văn gật đầu: “Gần như đây là nội quy mà quản lí Vương đưa ra, chúng tôi không dám làm gì cả.”

Dương Phong hỏi: “Không khiếu nại lên hiệu trưởng à?”

Tống Văn: “Đã làm rồi, nhưng không thành, hiệu trưởng còn đích thân ra mặt nói đỡ cho bà ấy.”

“Có chìa khòa dự phòng không?” Trương Hân Nghiên hỏi, đáp lại câu hỏi của Trương Hân Nghiên là cái lắc đầu của Tống Văn.

Tống Văn như sực nhớ ra điều gì đó: “A, bên phòng hiệu trưởng có đấy, để tôi đi lấy cho mọi người.”

“Để tôi tự sang lấy được rồi.” Trương Hân Nghiên ngăn cản, rồi tự mình đi sang phòng hiệu trưởng.

Dương Phong xoa ót, cất giọng nói với Trương Minh Tuấn: “Cậu ở đây, tôi sang bên kia với cô ấy.”

Trương Minh Tuấn gật đầu, hỏi Tống Văn vài điều.

Dương Phong bước mấy bước thì đã đuổi kịp Trương Hân Nghiên, cả hai bước vào phòng hiệu trưởng nhưng chẳng thấy ai ở trong, Trương Hân Nghiên nhíu mày quan sát toàn bộ căn phòng rồi thở dài.

Dương Phong nghe được tiếng thở dài của cô, vội đưa ngón tay đặt lên miệng của mình, ra hiệu Trương Hân Nghiên im lặng, nghe được tiếng động nhỏ phát ra sau bức tranh cao gần bằng mình được treo trên tường, Dương Phong cố gắng dùng sức để nâng bức tranh ra thật nhẹ nhàng, đằng sau bức tranh đó là một lối nhỏ đủ cho một người thành có thể đi qua.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bầu Trời Phía Tây Khiến Má Em Ửng Hồng

Số ký tự: 0