Chương 5: Gả cho vương gia.

Bất Tri Ngộ Tuyết Chi Ngôn 2286 từ 19:18 27/05/2022
Minh Thiếu Tường ngẩn người nhìn nam nhân trước mặt một lúc rồi mới đem tay giật về, ánh mắt phẫn nộ nhìn đối phương với vẻ khinh bỉ:

“Ngươi là kẻ nào? Lại dám chống đối bổn thiếu gia.”

Chờ mãi vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì, Minh Thiếu Tường càng mất kiên nhẫn hơn. Hắn nghiến răng, đưa tay chỉ thẳng vào mặt nam nhân mà hét lớn:

“Ngươi câm à? Sao không trả lời?”

“Ta không thích nói chuyện với kẻ điên.”

“Ngươi...”

Câu nói của nam nhân triệt để chọc giận Minh Thiếu Tường. Hắn phất tay áo ra lệnh cho đám hạ nhân đang đứng bên ngoài xông vào: “Các ngươi, đập chết cái tên này cho ta. Để coi, sau này ngươi còn có thể xen vào chuyện của người khác nữa không?”

“Này này, ngươi định đập chết ai vậy?”

Bỗng, một giọng nói từ phía sau vang lên khiến Minh Thiếu Tường giật mình, xoay người lại. Trước mắt hắn lúc này là một nam tử thanh tú, nho nhã lại toát lên khí chất cao quý. Y cầm đoàn phiến trong tay phất nhẹ, khóe miệng khẽ nở một nụ cười bát quái:

“Ngươi nhìn kĩ thứ hắn đeo bên hông là gì rồi hãy quyết định cũng chưa muộn. Nếu không, sợ là ngươi sẽ hối hận đấy.”

Bất giác, Minh Thiếu Tường liền xoay đầu, nhìn về phía nam nhân kia, bên hông y đang đeo một miếng ngọc bội màu ngọc bích, bên trên khắc chữ “Phong”.

Trong phút chốc, khuôn mặt hắn liền biến sắc, ánh mắt thoáng hiện lên nỗi kinh sợ, cơ thể như mất hết sức lực mà quỳ xuống đất, bàn tay chậm rãi đưa lên phía trước chắp lại, giọng nói run rẩy cố nói từng chữ:

“V... Vương g... gia...ta...”

Còn chưa kịp nói gì, hắn đã bị ánh mắt của đối phương làm cho kinh sợ, miệng cứ lắp bắp không thốt nên lời. Nam nhân nhìn chằm chằm Minh Thiếu Tường một lúc lâu rồi mới phun ra một chữ: “Cút.”

Hắn liền lập tức cuống cuồng đứng dậy, chạy đi mất trước sự bàng hoàng kinh ngạc của những người khác. Ngay khi hắn vừa đi, nam nhân liền chậm rãi tiến đến chỗ Dạ Ân Ly, đem y bế lên xe lăn.

“Đ... Đa tạ.”

Nam nhân không nói gì, chỉ mãi nhìn khuôn mặt Dạ Ân Ly qua lớp màng che. Đến khi Phi Tuyết đứng gần đó lên tiếng, hắn mới rời mắt khỏi y:

“Phi Tuyết xin thay mặt Bích Tiên Lầu đa tạ vị khách quan này đã ra tay tương trợ. Hôm nay, ngài và bằng hữu của ngài cứ tự nhiên dùng bữa, xem như là lời cảm tạ của chúng ta.”

“Không cần.”

Nam nhân lấy từ tay áo một bình ngọc đưa cho Dạ Ân Ly rồi kéo tay An Hạo quay người rời đi trước sự ngạc nhiên của mọi người.

……………………..

Nơi hoàng cung nguy nga lộng lẫy, tọa trên ngai vàng là một nam nhân anh tuấn, mái tóc ngả đen được búi gọn sau gáy cùng bộ hoàng bào xa hoa. Khuôn mặt mệt mỏi, căng thẳng nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trước mặt, tay xoa xoa mi tâm.

Đứng bên cạnh là một lão nhân gia với bộ y phục nâu sẫm màu. Lão nhìn vị Hoàng thượng đang cau mày khó chịu một lúc rồi cố lấy hết can đảm, tiến đến, chắp hai tay ra trước mà cung kính nói:

“Hoàng thượng, chẳng hay người có điều chi phiền muộn? Nếu người không ngại, xin hãy để nô tài giúp người.”

“Cũng chỉ có ngươi là thật lòng quan tâm trẫm. Haa... Dạo này, Huyền Minh vương ngày càng quá phận, không coi trẫm ra gì. Chỉ e không sớm thì muộn hắn cũng sẽ đoạt vị.”

Lão công công nghe vậy liền suy ngẫm một lúc rồi mới cung kính đáp lời: “Vương gia được người của Thái phi phò trợ lại được lòng dân ủng hộ, hống hách là lẽ thường tình. Nếu người không giải quyết được hắn thì chỉ cần tìm kẻ khác chế ngự hắn là được.”

Ẩn quảng cáo


Hoàng đế ngạc nhiên xoay đầu nhìn về phía lão công công, ánh mắt có phần nghi hoặc hỏi lại:

“Ý ngươi là...”

Lão công công khẽ nhếch miệng cười đầy gian xảo rồi thì thầm vào tai Hoàng đế. Hắn nghe xong liền bật cười vui sướng, tay không ngừng vỗ vỗ lên bàn đầy đắc ý:

“Hahaha, có chuyện như vậy sao? Nếu theo như ngươi nói thì y chính là khắc tinh của hắn rồi. Vậy ta đem y uy hiếp hắn, để xem hắn còn dám chống đối ta.”

“Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng nên nóng vội. Nếu không đại sự sẽ hỏng hết mất.”

Lão công công nghe Hoàng đế nói liền hốt hoảng can ngăn, rồi vội vàng nói tiếp: “Thay vì dùng y để uy hiếp. Chi bằng, người đem y gả cho vương gia, vừa khiến hắn mang danh đoạn tụ, không thể đoạt vị vừa có thể để y ám sát hắn thay ta, nhất tiễn song điêu.”

“Hahaha, hay, hay lắm. Không hổ là người trẫm tin tưởng nhất. Ngươi truyền ý của trẫm, ban hôn cho đệ nhất kỹ nam của Bích Tiên Lầu - Thiên Nguyệt và Huyền Minh vương – Lăng Cảnh Phong.”

“Nô tài sẽ lập tức đi chuẩn bị ạ.”

……………………….

Trong gian phòng nhỏ, nơi Dạ Ân Ly đang nằm nghỉ ngơi, Phi Tuyết ân cần băng từng vết thương trên người y, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ u buồn:

“Nguyệt nhi à, đệ thật sự không sao chứ? Thật là không cần ta mời Liễu đại phu sao?”

“Ta đã nói là không sao mà. Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi. Huynh cũng đừng nói Hiểu Khê tỷ và Quế Nương biết, không khéo lại làm họ lo lắng.”

“Haaa, ta biết rồi. Đệ nằm nghỉ đi. Ta xuống thiện phòng nấu ít canh cho đệ bồi bổ.”

Ngay khi Phi Tuyết vừa rời đi không lâu, Nhược Lan liền đi vào, tay cầm một mâm nhỏ đựng một bát ngọc. Cô chậm rãi tiến đến gần Dạ Ân Ly, khuôn mặt buồn bã nhìn y một lúc lâu rồi mới nói:

“Thiên Nguyệt, đệ không sao chứ? Ta xin lỗi, nếu không phải ta năn nỉ đệ đến thì đệ đã không bị thương như vậy rồi.”

“Tỷ nói gì vậy? Đều là do vị Minh thiếu gia ấy hống hách mà. Hơn nữa, ta cũng chỉ bị trầy xước nhẹ thôi.”

Nhìn Dạ Ân Ly tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, trong lòng Nhược Lan lại càng thêm ân hận. Y vừa ngã xuống hồ, còn chưa khỏe lại đã bị cô hại đến thương tích khắp người như vậy.

Trông dáng vẻ đấy của Nhược Lan, Dạ Ân Ly liền cố tìm cách lảng tránh vấn đề. Y nhìn vào bát ngọc cô cầm trên tay, khuôn mặt vui vẻ hỏi:

“Nhược Lan tỷ, đây là cho ta đúng không?”

“Đúng vậy. Đây là chè hạt sen mà đệ thích ăn nhất. Ban nãy tỷ đã lén chạy ra trấn mua một ít đấy. Còn có bánh rán hành ăn kèm nữa.”

Dạ Ân Ly nghe vậy liền hơi ngẩn người ngạc nhiên. Hóa ra, nguyên chủ cũng giống y, rất thích ăn bánh rán hành với chè hạt sen a. Y hớn hở vươn tay, định cầm bát chè lên ăn thì Nhược Lan liền chặn lại:

“Đệ còn đang quấn băng khắp tay thì làm sao tự ăn được. Nào, để ta múc cho đệ.”

“Đa tạ tỷ tỷ.”

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa, Phi Tuyết và Nhược Vy đang lén lút quan sát qua khe hở cạnh cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ:

“Xem ra tâm trạng muội ấy đã tốt lên rồi.”

“Đúng vậy. Tỷ muội hai người đúng là giống nhau. Dễ buồn nhưng cũng dễ vui.”

…………………….

Ẩn quảng cáo


Đêm vừa điểm canh ba, Dạ Ân Ly đã giật mình tỉnh giấc. Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn tối khuya nhưng y lại không tài nào ngủ lại được nữa. Chỉ đành vươn người, lấy quyển sách gần đó đọc để giết thời gian.

Bỗng, một cảm giác kì lạ dâng lên trong người. Y có thể cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ lạ mặt nào đó nhưng lại không thể biết chính xác hắn đang ở đâu.

Đến khi y kịp định hình sự việc thì một ám khí đã bay qua người y, đâm thẳng vào tường. Bên trên còn treo một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ bằng máu: “Giờ Thình ngày mai, gặp nhau ở Đào Hoa Lâm.”

Dạ Ân Ly nhìn mảnh giấy trên tay, trong đầu hiện lên vô số suy đoán. Kẻ này rốt cuộc là ai? Cùng y có quan hệ gì mà lại lén lút truyền tin qua cách này. Xem ra, ngày mai, y phải đến Đào Hoa Lâm một chuyến.

…………………….

Ngày hôm sau, khi Phi Tuyết cùng những vị huynh tỷ khác rời đi, Dạ Ân Ly liền nhân cơ hội lăn xe đến Đào Hoa Lâm. May mắn là hôm nay Bích Tiên Lầu có tổ chức sự kiện đặc biệt nên ai nấy đều tất bật chuẩn bị.

Đi được một lúc lâu, Dạ Ân Ly liền nhìn thấy một tảng đá lớn, bên trên khắc dòng chữ “Đào Hoa Lâm”.

Bên trong, tất cả đều được bao phủ bởi những cành hoa đào hồng, theo gió đung đưa, bay nhẹ khắp nơi, ở giữa là một mái hiên nhỏ với một bộ bàn ghế bằng đá tinh xảo, bên trên còn có một ấm trà đang nghi ngút khói.

Ngồi trên ghế là một lão nhân gia bận thường phục. Nhìn thấy y, lão liền chậm rãi tiến đến gần, hiền hòa nói: “Để lão nô giúp người.” Rồi dùng lực đẩy Dạ Ân Ly lên, ngồi cạnh một ghế đá.

Đợi y đã yên vị, lão mới đi đến đối diện, rót một tách trà đưa qua rồi từ từ ngồi xuống, nhâm nhi tách trà nóng: “Thiên Nguyệt công tử, xin mời người dùng tự nhiên.”

Dù được lão mời một cách rất nhiệt tình nhưng Dạ Ân Ly một giọt cũng không muốn uống. Từ nhỏ, y đã được dạy rằng không thể tùy tiện đụng vào bất cứ thứ gì từ người khác, nếu không có ngày chết cũng không hay.

“Ngươi là ai? Gọi ta ra đây là muốn nói gì?”

Nghe vậy, lão nhân gia liền sững người một lúc rồi mới đặt tách trà xuống, ngước lên nhìn Dạ Ân Ly:

“Công tử so với lời đồn thật không khác mấy, nhan sắc đúng là kinh diễm, làm say đắm chúng sinh. Đến một lão già như ta mà còn suýt bị người hút hồn. Chỉ là, người trông có vẻ không yếu đuối như những gì ta được nghe.”

Dạ Ân Ly khẽ nhíu mày, đôi mắt linh động thoáng tỏa ra sát khí lạnh lẽo khiến lão không khỏi cảm thấy thú vị, bật cười:

“Hahaha, đôi mắt đẹp lắm. Ta quả thật không chọn nhầm người mà. Xin mạn phép giới thiệu, ta là Kính Tùy, là thái giám phục vụ Hoàng thượng. Hôm nay, ta thay mặt Hoàng thượng đến để bàn bạc với người một chuyện.”

Nói đến đây, Kính Tùy liền ngừng lại một lúc, ngước nhìn biểu hiện của Dạ Ân Ly. Y thế mà một chút thái độ cũng không có, từ đầu đến cuối đều không biến sắc.

“Ta muốn người gả cho Huyền Minh vương, dùng thân phận vương phi ở bên hắn.”

“Ngươi nói gì vậy? Ta thân là nam nhân, sao có thể gả cho một nam nhân khác kia chứ?”

Kính Tùy nghe vậy liền khẽ cười, dáng vẻ tự tin đáp lời: “Sao lại không? Chỉ cần là do Hoàng đế chiếu chỉ, ai dám phản đối chứ. Hơn nữa, ta muốn ngươi dùng nhan sắc này của mình mê hoặc vương gia, khiến hắn yêu ngươi say đắm.”

“Vương gia mà ngươi nói rốt cuộc là ai? Và tại sao lại là ta?” Dạ Ân Ly nghi hoặc hỏi lại. Kính Tùy cũng chậm rãi giải đáp từng thắc mắc của y:

“Huyền Minh vương là đệ đệ của Hoàng thượng, nhưng hắn lại là một tên hung tàn, xem mạng người như cỏ rác, lại ham mê sắc dục, khiến dân chúng lầm than.”

“Hoàng thượng nhiều lần khuyên can nhưng đều thất bại. Phía sau hắn lại có thế lực của mẫu hậu quá cố phò trợ, Người cũng không thể làm gì. Vì vậy, ta nghĩ nếu ngài ấy đem lòng yêu một ai, thì sẽ không còn làm điều xằng bậy nữa.”

Dạ Ân Ly càng nghe càng cảm thấy nghi hoặc. Nếu thật sự như lời hắn nói thì tại sao lại không tìm một tiểu thư khuê các nào đó mà lại tìm một nam nhân như y, đã thế còn là một kỹ nam tàn phế.

Tựa như có thể đọc suy nghĩ của y, Kính Tùy liền nói: “Ta chọn người bởi người là nam nhân đẹp nhất kinh thành, lại sở hữu tài đàn xuất chúng. So với những nữ nhân khuê các kia, người sẽ có nhiều cơ hội hơn. Dù sao, Huyền Minh vương gia cũng là đoạn tụ mà.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bất Tri Ngộ

Số ký tự: 0