Chương 9: Cùng đi chọn quà

"Hân Nghiên."

Là giọng của Lục Nhất Thần, Hân Nghiên chững lại quay trái thấy anh đang đi đến, hóa ra đây mới là dãy lớp học của anh cái lần tiện đường đó thật sự quá ngược lối.

Cô chưa kịp trả lời anh đã đến bên cạnh nói trước.

“Hôm nay em rảnh không cùng đi chọn quà cho tiểu Bảo đi.”

Bây giờ mới nhớ mấy hôm trước có hứa với tiểu Bảo, có điều...

“Ngày mai được không, bây giờ em hẹn bạn đi ăn...” - Nói ra cũng khó khăn a.

“Anh cũng chưa ăn gì, đi cùng đi.” - Anh tinh tế nhìn qua bạn cô - “Mọi người không thấy phiền chứ?”

Tâm Phúc vội xua tay khuôn mặt rất hớn hở.

“Không phiền, không phiền.” - Lấy làm vinh dự luôn ấy ai dám chê phiền.

Lục Nhất Thần cười khách sáo, bốn người cùng đi ra phía cổng.

Tâm Phúc cẩn thận đi sát Hân Nghiên thì thầm nói chỉ đủ cô nghe.

“Chọn quà cho tiểu Bảo cơ à! Tiến triển đến mức này còn nói không có gì.” - Nói xong Tâm Phúc không nhịn được cười khúc khích.

“Đừng nói lung tung, bọn mình thật sự không phải.” - Cô hất nhẹ Tâm Phúc ra.

Tâm Phúc gọi tài xế của mình về trước lát đến đón sau, Cố Văn cũng vậy, nhìn Cố Văn không hài lòng lắm nhưng vì tiện nên bốn người một xe, Lục Nhất Thần làm tài xế. Hân Nghiên bình thường chỉ đón xe buýt đi học hoặc đi bộ ngay cả dượng sắp xếp xe cô cũng từ chối, phận đi ké như cô không dám lên tiếng.

Quán ăn này phong cách gì cô cũng không rõ nhìn rất hỗn hợp nhưng không hỗn tạp, nói ẩm thực bốn phương cho dễ hiểu vậy. Phong cách được chia ra làm bốn góc bốn mùa khác nhau, mỗi góc mang một nét văn hóa tượng trưng khá hài hòa. Ý tưởng táo bạo này cũng quá xốc nổi rồi.

Trong ấn tượng của cô có một đặc sản ở đây mà cô rất thích ăn ở kiếp trước. Nhìn thực đơn nhiều món cô không đọc nổi gọi thử món bánh hẹ cô thích quả nhiên có thật.

Món ăn dọn lên bọn họ rất nghiêm túc thưởng thức, riêng Hân Nghiên làm một việc mà Tâm Phúc cũng khó hiểu.

“Cậu làm gì vậy?”

“Mình đang gắp lá hẹ ra.” - Hân Nghiên chuyên chú lấy lá hẹ không ngẩng đầu.

Tâm Phúc bất lực.

“Sao lúc nãy không dặn người ta đừng bỏ lá hẹ vào?”

Hân Nghiên gắp lá hẹ cuối cùng ra rồi thở phào.

“Mình đâu thể gọi một cái bánh hẹ không hẹ chứ, nghe rất chướng.” - Cô nghe còn thấy phiền phức, gặp phải khách hàng yêu cầu như thế chẳng khác nào đang kiếm chuyện.

Mặc dù ngồi gắp từng cọng ra rất mất thời gian nhưng sau đó bỏ vào miệng ăn lại có cảm giác thành tựu, rất ngon.

“Sau này cậu muốn ăn thì cứ nói với mình, mình sẽ kêu đầu bếp ở nhà làm rồi mang đến trường cùng ăn.” - Cố Văn trong ý nói pha sự mong chờ.

Tâm Phúc nghe ra ngụ ý cùng ăn thì càng chắc chắn cậu ta đang muốn theo đuổi Hân Nghiên, không nghi ngờ gì nữa nhưng mà cô thấy bọn họ không hợp nhau. Hân Nghiên cùng Lục Nhất Thần ở cùng một chỗ mới xứng đôi.

Cố Văn không thua kém nhưng chỉ nên dừng ở mức là đôi bạn cùng lứa thôi.

“Không cần đâu, lúc nào muốn chúng ta có thể đi ăn cùng mà.” - Có đánh chết cô cũng không đồng ý.

Lục Nhất Thần im lặng nghe ba người nói chuyện một câu cũng không phát ra, thức ăn không hợp khẩu vị anh lắm lần sau không quay lại đây ăn nữa là được.

Sau khi thanh toán xong tất nhiên là đường ai nấy về.

“Đi thôi.” - Vốn đang định đi nhờ xe Tâm Phúc về thì người kia lên tiếng kéo cô lại.

“Hân Nghiên đi cùng xe em là được rồi.” - Tâm Phúc giúp Hân Nghiên gỡ rối thế cục, đưa về cũng tranh với cô.

Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay Lục Nhất Thần nghĩ một lát rồi lên tiếng:

Ẩn quảng cáo


“Vẫn còn sớm chúng ta tranh thủ đi chọn quà cho tiểu Bảo đi.”

Có phải anh quá kiên quyết với chuyện này hay không, cô còn chưa gấp như vậy nhưng mà nên đi mua cho xong vậy.

Thấy Hân Nghiên gật đầu đồng ý Cố Văn bước nhanh đến vẻ mặt rất nhiệt tình muốn được đi cùng.

“Đúng lúc tôi cũng cần mua vài thứ, đàn anh không phiền chứ?” - Cố Văn muốn dùng câu nói của đàn anh trả lại anh, hắn dám không nể mặt chắc.

Tâm Phúc thái độ bây giờ rất muốn đem tên Cố Văn này nện cho một cái, có biết điều không đây, dám phá hỏng chuyện tốt của bạn cô.

“Cửa hàng bán đồ trẻ em có thứ đồ cậu cần mua à? Hay là muốn mua đồ chơi?”

Hân Nghiên mím môi nhịn cười, bạn học này không biết đang muốn giở trò gì đây.

Cố Văn lúc này e là mất mặt, anh vốn chưa xác định tiểu Bảo trong miệng bọn họ là ai, ban đầu còn tưởng thú cưng...mà nhà anh cũng có một con đúng lúc có thể lấy làm lí do nhưng cuối cùng lại thành trẻ em.

Khuôn mặt cứng đờ đến khó xử kia làm bọn họ bối rối đôi chút, Tâm Phúc tự nhiên quàng vai Cố Văn nói lớn:

“Tên tiểu tử nhà cậu, ngày mai bổn cô nương đây mua cho cậu một bộ xếp hình để cậu chơi nhé, nếu không thích thì mua siêu nhân, siêu nhân gần đây có nhiều phiên bản giới hạn rất hot. Còn sở thích nặng hơn thì mua búp bê. Thế nào?”

Hừ, bà đây còn có thể khiến cậu mất mặt hơn gấp mười lần.

Cố Văn xấu hổ dứt ra khỏi Tâm Phúc, không nói không rằng đi về phía xe.

Hắn ta khuất dạng Tâm Phúc mới yên tâm quay lại, đột nhiên cao giọng một chút.

“Xong việc đàn anh nhớ đưa Hân Nghiên nhà em về cẩn thận đấy, ngày mai không nhìn thấy cậu ấy em liền tìm anh tính sổ.”

Lục Nhất Thần bị dọa đến buồn cười.

“Yên tâm.”

Dặn dò xong Tâm Phúc mới yên tâm lên xe về nhà.

Suốt đoạn đường đi đến khu trung tâm mua sắm anh ấy không hỏi gì, cô sợ anh ấy hỏi tiểu Bảo thích gì cô lại không biết đường mà trả lời.

Tưởng là đến cửa hàng trẻ em thật nhưng xem ra anh ấy không muốn Cố Văn đi theo mà thôi, thật trẻ con.

Bản thân cô không biết làm gì cứ cắm đầu theo sau anh, lên mấy cái lầu anh dừng trước cửa hàng bán điện tử, nhìn qua có vẻ cao cấp có điều nhìn cũng không hiểu.

Lục Nhất Thần đến khu vực bày bán máy chơi game không mất nhiều thời gian đã chọn được thứ anh tìm. Hân Nghiên liếc qua chỉ thấy dòng chữ ‘Xbox One X’ in ở ngoài hộp.

“Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy có chơi được loại máy này không?” - Hân Nghiên vẫn cảm thấy không khả quan, trẻ con không nên tiếp xúc công nghệ quá sớm.

“Anh nhớ ở nhà tiểu Bảo đã chơi qua rất nhiều dạng máy chơi game như thế này rồi.”

Trí nhớ của anh không sai chỉ là Hân Nghiên không hề biết.

Cô nhớ đến có lần tiểu Bảo đã rủ cô chơi nhưng cô không biết sử dụng nên đã từ chối...đầu óc của cô chỉ đến thế cái cần thì không nhớ.

“Quả thật là rất nhiều.” - Nói ra lại ngượng miệng nhưng mà nhiều rồi thì mua làm gì nữa, lãng phí.

“Hay là chúng ta đi xem những thứ khác đi, có thể tiểu Bảo chơi chán rồi cũng nên.”

Lục Nhất Thần nheo mắt nhìn cô, vấn đề này của bọn con trai có bao nhiêu cũng không đủ chắc là cô không hiểu.

“Tiểu Bảo gọi điện trực tiếp yêu cầu anh mua tặng đấy.” - Anh thành thật, đúng là có chuyện này.

Cô không muốn hiểu lắm, cũng thành thật nói.

“Em từng hỏi tiểu Bảo thích gì nhưng nó không bao giờ mở miệng nói với em, có phải hơi bất công rồi không.”

“Đó là vì tiểu Bảo thương em.” - Thương nên mới không yêu cầu cô thứ gì, chỉ hành những người như anh thôi.

Ẩn quảng cáo


Logic kiểu gì vậy?

Thân ảnh cao lớn của anh đi trước cũng quá nổi bật rồi, xung quanh phái nữ đi ngang không ái ngại quay đầu nhìn anh chằm chằm.

Đứng đợi thang máy xuống hầm xe bọn họ cũng không thẹn mà ùa vào trước, thang máy đông nghẹt chỉ trống đúng một chỗ đủ anh vào đứng cùng bọn họ.

Ba cái hành động lỗ mãng này cô thật không dám nhìn, Hân Nghiên ngứa mắt kéo anh quay ngược ra cửa chính.

“Chúng ta đi dạo một lát đi.” - Cô đề nghị không cho anh cơ hội từ chối.

“Anh sợ em lạnh.” - Nhìn cô mặc đồng phục ngắn chỉ khoác chiếc áo mỏng bên ngoài anh khựng lại không bước tiếp, bên ngoài còn đang rất lạnh.

Hân Nghiên không nể nang kéo anh lọt ra phía vỉa hè trước khu trung tâm thương mại.

“Em đang nóng đây.” - Nóng máu đấy có biết không, cô ghét nhất những người mặt dày.

Hôm nay cô bực tức rất nhiều chuyện, đi được một đoạn Lục Nhất Thần không lên tiếng nữa chỉ đi song song bên cạnh cô, anh nhường cô đi phía trong lại tỏ ra như vô tình, rất tự nhiên.

Cô đúng là không yên phận, phía trước có xe đẩy bán sữa đậu nành nguyên chất cô không kìm được đã kéo anh đến đó.

“Cho cháu một cốc sữa đậu nành đá.” - Hân Nghiên không biết anh có uống không vẫn lịch sự ngước lên nhìn anh - “Anh uống nóng hay lạnh?”

Đây là câu hỏi mang tính ép buộc nhưng anh có thể trả lời không uống.

“Nóng.”

Lạ thật con trai uống đậu nành không sợ vô sinh hay sao mà còn trả lời cô, cô cũng quá mâu thuẫn đi.

Rời khỏi đó cô rất nóng lòng được uống vì cô đang khát, chẳng hiểu sao tay cầm túi quà vẫn khăng khăng đòi cầm hai cốc một nóng một lạnh trên tay, không sợ trời lạnh khiến tay phải điều hòa tay trái lạnh cóng đến sốc nhiệt à!

Hân Nghiên xòe tay ra tỏ vẻ như xin ăn, cô không biết nên nói với giọng điệu nào, nói to thì giống người thô lỗ, nói nhỏ lại rất giả tạo...

“Em khát.” - Nói ngang cũng được.

Hành động xin xỏ với cái biểu ngữ nói ra không có chút ăn nhập.

Anh đưa cốc sữa nóng cho cô rồi tay kia trực tiếp đưa cốc sữa đá bỏ lên miệng uống một hơi.

Hân Nghiên cầm cốc sữa nóng chưa kịp lên tiếng nói đưa nhầm thì đã trố cắp mắt nhìn anh, anh lạnh đến mất nhận thức rồi à rõ ràng anh uống cốc sữa của cô.

“Hình như anh uống nhầm rồi.” - Anh ra vẻ vô tội.

Ừ, xem ra còn có nhận thức, bỏ đi vậy.

Anh nhìn ánh mắt cô không có gì gọi là muốn bỏ qua, anh đưa cốc sữa đá đến trước mặt cô.

“Có muốn uống không?”

Lục Nhất Thần!!! Em xác định là anh cố ý.

Hân Nghiên thở dài một hơi uống cốc sữa nóng đã chuyển sang nguội ngắt, à không còn ấm.

“Không cần đâu, em thấy hơi lạnh rồi.” - Uống vào cổ họng ấm hẳn, rất dễ chịu cô không thèm so đo nữa.

“Về thôi.”

Trời trở lạnh thì phải quay về nhưng ý cô là cô thấy lạnh nên uống sữa nóng cũng không sao, anh có hiểu cô là đang thông cảm cho anh không!

Nhìn bộ dạng quay mặt ra ngoài thế kia đoán chắc Hân Nghiên vẫn còn dỗi, anh đúng là có toan tính nhưng vì muốn tốt cho cô, con gái khi dỗi bộc lộ ra không sao nhưng im lặng như vậy thì lại có chỗ khó dỗ hơn.

Anh biết hai ngày nay cô bệnh không đến trường, lúc đi ăn đã uống nước lạnh còn thêm việc đi dạo giữa trời lạnh mười mấy độ, uống thêm cốc sữa đá nữa nói không chừng ngày mai lại phát bệnh.

Cản cô uống đá thì không thể nhưng lưu manh một chút vẫn có thể chấp nhận.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bất Chợt Đi Về Phía Em

Số ký tự: 0