Chương 30: Tháng Ngày Nỗ Lực Vì Người

Tháng tư đã qua và tháng năm lại tới. Những ngày cắm đầu vào ôn thi học kì cũng đã chấm dứt, chỉ hơn hai tuần nữa thôi là kết thúc năm đầu tiên của thời cấp ba, chính thức bước vào kì nghỉ hè.

Sáng sớm ngày đầu tuần thật trong lành, ở lớp học nào đó trong một ngôi trường cấp ba, các cô cậu học sinh đang chuyền giấy cho nhau từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.

Tờ giấy họ chuyền đi là tờ đăng ký tham gia thi chọn vào đội tuyển học sinh giỏi cấp trường. Khi tờ giấy chuyền lên đến tay An, cô thoáng có chút ngập ngừng, vừa muốn lại vừa không về một điều gì đó. Cô khẽ lấy tay ấn nhẹ vào lưng người ngồi phía trên, người đó liền quay đầu xuống nhìn cô.

- Ông có đăng ký thi không?- An khẽ hỏi.

- Không. Tui thi làm gì, tui có giỏi môn nào đâu!- Bảo lắc đầu rồi đáp.

Suy nghĩ một chút, Bảo bỗng hỏi ngược lại An:

- Còn bà thì sao? Có định đăng ký thi môn nào không?

- Tui định... sẽ thử sức với toán, ông thấy sao?

Bảo nhíu chặt mày lại, cậu cứ nhìn chằm chằm vào An như thể không tin rằng cô sẽ thi toán vậy.

- Bà chắc sẽ thi toán chứ? Đề toán rất khó đó nha, hơn nữa tụi mình đâu phải là dân tự nhiên, bà chắc được không đó?

An khẽ cười, vẻ mặt chứa đầy sự tự tin, cô đáp với giọng quả quyết:

- Tui chắc chắn sẽ thi môn toán. Có thầy Thành bồi dưỡng, tui tin rằng tui sẽ đậu vào đội tuyển.

Thật ra, An muốn nói rằng: Tui thi môn toán là vì thầy Thành. Tui thích thầy nên cũng thích toán, tui tin rằng chỉ cần thật sự có niềm yêu thích với bộ môn ấy thì chắc chắn sẽ làm được thôi.

- Bà làm như thầy Thành là thần tiên vậy? Cũng phải, trong mắt bà thầy ấy là thần tiên mà!- Bảo nghe An quả quyết vậy, cậu liền nói đùa rồi cười ha hả.

Trong câu nói đùa ấy vẫn có nửa phần là thật, khiến tim An bất giác giật thót lên. Cô trừng mắt nhìn Bảo, ý bảo cậu ta hãy thôi điệu cười ấy. Chờ cho Bảo im lặng, cô bắt đầu viết từng chữ nắn nót lên tờ đăng ký.

Viết xong, An đưa tờ giấy đến trước mặt Bảo, hất cằm:

Ẩn quảng cáo


- Ông cũng đăng ký đi!

- Tui có giỏi môn nào đâu mà...

Bảo chưa kịp nói xong thì An đã ngắt ngang lời:

- Sử thì sao?

Bảo dường như không nghe rõ hay là cố tình giả vờ lảng tai mà “hả” một tiếng.

- Nếu ông không muốn cô tui bồi dưỡng thì thôi vậy!- An làm bộ thở dài, vờ tiếc nuối.

Bảo khẽ nhìn An rồi cúi xuống nhìn tờ giấy. Tim cậu lại bất giác đập nhanh hơn mỗi khi nhớ tới người ấy. Cậu nhìn cô, vẻ mặt như suy nghĩ điều gì đó. Rất nhanh, Bảo đã viết xong và tờ giấy lại tiếp tục chuyền đi.

Hai người đã thân nhau đến nỗi phát hiện ra bí mật thầm kín của nhau. Nhưng cả hai vẫn không ai nói ra hay vạch trần bí mật của người còn lại. Cả cô và cậu đều đang đứng giữa hai dòng suy nghĩ đang đối lập, vừa muốn giấu nhẹm bí mật ấy đi lại vừa muốn thổ lộ hết nỗi lòng.

...

Sáng ngày mai có một tiết toán. Thi xong rồi nên cũng nhẹ hẳn ra, bài học chỉ còn vài bài nữa là kết thúc chương trình rồi. Tiết học trôi theo từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ, nháy mắt đã hết tiết. An lẳng lặng ngắm nhìn người trên bục giảng, cô thấy anh chậm rãi bỏ viên phấn trắng vào hộp giấy, gấp mấy cuốn sách trên bàn lại rồi bỏ vào chiếc cặp da đen.

Dù là đã hết tiết nhưng cô vẫn ngồi lì tại chỗ, ngắm nhìn anh. Đang lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hồn rơi vào tận phương trời nào thì đột nhiên nghe anh gọi lớn:

- An!

Cô bất giác giật nảy mình, vội đứng dậy, nhìn anh không chớp mắt.

“Em theo thầy đến phòng giáo viên.”

“Dạ.”

Thành đi trước, An bước theo sau, cả hai cùng nhau bước ra khỏi lớp học. Ngoài hành lang thật thoáng đãng làm sao, gió và nắng sớm nhè nhẹ hắt vào, khiến người ta cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hẳn ra. Men theo dãy hành lang ấy, rất nhanh đã đến phòng giáo viên.

Phòng giáo viên lúc này có gần cả chục người nhưng chẳng phải giáo viên, họ đều là học sinh trạc tuổi An, chỉ khác là họ học lớp khác thôi. An thầm nghĩ, có lẽ họ là những người nằm trong danh sách thi chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn toán.

Ẩn quảng cáo


Bất chợt, cô cảm thấy sao mà mình lại lẻ loi đến vậy, trong số những con người này, chẳng có lấy một ai quen biết với cô. Nhưng không sao cả, chẳng phải cô đăng kí tham gia thi chỉ vì thầy Thành thôi sao? Có anh là đủ rồi, lạc lõng một chút cũng đâu hề gì.

Vừa suy nghĩ, cô vừa cùng anh bước vào phòng giáo viên. Sau khi học sinh đã đến đủ, anh bắt đầu dặn dò về việc học bài nào rồi sắp xếp lịch bồi dưỡng ra sao. Thế là trong những ngày sắp tới, dù đã thi học kì xong thì An vẫn vùi đầu vào những công thức khô khan, những đề bài nan giải.

Có lúc, An chợt nghĩ đến câu mà Bảo đã hỏi cô và cô đã trả lời dứt khoát đến nhường nào. Ngoài mặt thì tỏ vẻ tự tin là thế nhưng trong lòng lại lo lắng không yên, sự căng thẳng cứ luôn thường trực. Dẫu biết cô không thuộc về tự nhiên nhưng cô vẫn muốn thử sức, như để muốn chứng minh một điều gì đó với anh mà ngay cả cô cũng chẳng rõ đó là điều gì.

...

Mùa hè đến, và niềm vui sướng cũng đến. An đậu vào đội tuyển rồi! Mùa hè đến, và nỗi buồn cũng đến. Thầy Thành sẽ không còn dạy bồi dưỡng nữa, thay vào đó là một cô giáo mà năm sau An sẽ học. Như vậy cũng có nghĩa là, năm sau anh sẽ không còn dạy lớp cô.

Mùa hè năm nay của An thoáng vui, thoáng buồn như vậy. Nhưng suy cho cùng, niềm vui vẫn chiếm trọn lòng cô, còn nỗi buồn chỉ nhè nhẹ tựa như làn khói lượn lờ giữa không trung.

Tuy thầy Thành không còn bồi dưỡng nữa, nhưng cô và anh vẫn thường xuyên trao đổi về vấn đề học tập. Có lúc thì qua điện thoại, có lúc là gặp trực tiếp anh thông qua lớp học thêm. Niềm vui cứ lâng lâng như vậy suốt, dù chỉ là những cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường và khô khan với những công thức, bài tập nhưng đối với An, đó lại là những khoảnh khắc rất đỗi ngọt ngào và quý giá.

Và cũng trong mùa hè này, An bắt đầu chơi facebook, lên mạng thường xuyên hơn. Cứ tò mò thử tìm tên bạn bè để kết bạn, vô tình cô đã biết được tài khoản facebook của anh. Tài khoản tên “Nhật Thành Nguyễn”. Ảnh đại diện và bìa của anh đều là phong cảnh, bài viết cũng không có. Thứ mà cô biết đây là tài khoản của anh chính là bìa phong cảnh ấy, đó là bức tranh anh đã tặng cô hôm sinh nhật.

Lòng mang theo sự vui sướng và phấn khích, cô bấm vào “thêm bạn bè” và vào messenger gửi cho anh một tin nhắn như thế này: “Chào thầy, em là Bình An. Thầy chấp nhận lời mời kết bạn của em nha!” Kèm theo đó là một sticker năn nỉ.

Qua ngày sau, trên facebook hiển thị thông báo rằng anh đã chấp nhận kết bạn với cô. Trên messenger, anh cũng đã trả lời lại. Thế là từ hôm đó, tối nào An cũng nhắn tin với anh, nội dung tin nhắn chỉ vẹn vẹn trong khuôn khổ học tập. Và tối nào cũng vậy, mỗi khi kết thúc việc chỉ dạy bài vở cho An, bao giờ anh cũng gửi một sticker “chúc ngủ ngon” hết sức đáng yêu.

...

Mùa hè cứ vậy mà theo chân những tia nắng vàng của buổi trưa oi ả, những chùm hoa phượng nhuộm đỏ một góc đường uốn quanh trong xóm, theo dấu những hạt mưa rơi ẩm ướt thấm sâu vào từng mảnh đất, tưới mát biết bao nhành cây ngọn cỏ. Mùa hè cứ vậy mà nối gót theo An từng ngày, cùng cô học hành chăm chỉ, cùng cô lưu lại dấu chân đã in trên những chặn đường, cùng cô vẽ nên một bức tranh mùa hè đong đầy những dịu ngọt, mát lành.

Thế rồi, mùa hè cũng dần dần khép lại sau những tháng ngày cùng cô đi hết những con đường nhuộm đầy hoa phượng đỏ, đi hết những con đường lầy lội sau cơn mưa. Và cô cũng đã đi hết những tháng ngày mùa hè có anh kề bên, quan tâm, lo lắng. Tựa như ngày xưa ấy nhỉ, và anh phải chăng cũng giống ngày xưa? Không, chỉ trong một mùa hè, chỉ trong một mùa mưa cô mới ngộ nhận rằng mình và anh vẫn giống như thuở ban đầu.

Mùa hè kết thúc cũng chính là lúc cô phải quay về thực tại, rằng anh còn bận việc của anh, và cô cũng đang bận việc của cô. Hết hè, số lần nhắn tin cũng giảm đi đáng kể, cô trở nên bù đầu bù cổ bởi việc học trên trường, việc bồi dưỡng, việc học thêm cũng như hàng chục cái hoạt động, phong trào đoàn lớp nữa. Cứ vậy, cô và anh ít liên lạc hẳn, số lần gặp cũng thưa thớt đi, trên trường hầu như chẳng thể chạm mặt, một tuần chỉ gặp anh đúng hai lần vào hai buổi học thêm.

Tháng ngày trôi qua chẳng êm đềm chút nào, cô nhớ anh vô cùng. Nhưng càng nhớ anh, cô lại càng ra sức học. Cô phải cố học sao cho thật tốt, cố phải đậu được giải tỉnh môn toán cho kỳ được dù cô biết rằng điều đó còn khó hơn bắc thang lên trời nữa. Không biết, việc gồng mình chịu đựng, việc cố gắng âm thầm này có mang lại cho cô kỳ tích hay không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bao Nhiêu Hy Vọng, Bấy Nhiêu Thương Đau

Số ký tự: 0