Chương 8: Lựa chọn duy nhất

Thịnh Vân Đình nhíu mày nhìn cậu, nhưng lúc này tiểu Tinh Tinh làm gì có tâm trạng mà để ý hình tượng của mình nữa.

"Anh mau nói cho rõ, tại sao ở đây lại ghi hơn hai mươi tỷ, là tôi đọc nhầm sao? Hay các người là phường lừa gạt, hả? Hả?"

Cậu bước tới chất vấn Thịnh Vân Đình nhưng lại bị Lương Thành chặn lại, "Cậu Lưu, cậu lái xe gì tới đây?"

Lưu Tinh Vũ chợt khựng lại, cậu lái... siêu xe tới đây.

Lương Thành nâng gọng kính, từ tốn nói tiếp, "Tiền này chỉ tính riêng phần chung cư, xe thể thao và “tiền lương” hàng tháng của cậu, chi tiêu trong thẻ mà của cậu Thịnh tổng nói không cần tính, xem như là quà tặng cho cậu."

Khóe miệng Lưu Tinh Vụ giật giật, gì chứ, hơn hai mươi tỷ chỉ là số chẵn thôi ư. Thế này thì bảo cậu bồi thường kiểu gì?

"Xe... cũng phải trả lại sao?"

Không ở chung cư cao cấp cũng được, muốn cậu bồi thường tiền cũng được, nhưng mà xe là tâm can bảo bối của cậu, làm sao cậu nỡ trả lại đây.

Thịnh Vân Đình gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu thản nhiên, "Cậu giữ lại cũng được, tôi bán lại cho cậu. Có điều nghe nói chiếc xe đó bên ngoài thị trường đang hiếm hàng, bây giờ đã tăng giá hơn hai tỷ nữa rồi."

Hai tỷ?

Hai mươi triệu cậu còn không có!

Thật không ngờ, tiểu Tinh Tinh cậu lại thật sự nghèo như vậy, hiện thực thật quá phũ phàng.

Lưu Tinh Vũ quay đầu nhìn Hồ Phi, vẻ mặt cún con vô cùng đáng thương, Hồ Phi cũng hết cách, anh ta đâu có làm chủ được chuyện này, tư bản chỉ nói lợi ích không nhận thân tình, bây giờ mà có năn nỉ ỉ ôi thì vị kim chủ kia cũng không có khả năng tặng không cho cậu chiếc xe mười mấy tỷ đó được.

Ẩn quảng cáo


Thịnh Vân Đình nhìn đồng hồ, có chút không hài lòng, thời gian đã sắp đến ba giờ, từ đây tới Cục dân chính còn phải đi một quãng đường khá xa.

"Thời gian của tôi rất quý báu. Tôi nghĩ cậu nên quyết định nhanh một chút."

"Tôi... anh không thể không thể cho tôi trả góp được sao?"

Ánh mắt người kia nhìn cậu sâu hun hút, trên người hắn ta toát ra chút khí khái cường thế, có chút lạnh lẽo, cũng có đôi phần ngạo nghễ, "Tôi là người làm ăn, trước nay tôi chưa bao giờ bỏ tiền vào một vụ làm ăn lỗ vốn nào. Tôi đầu tư cho cậu nhiều như vậy, cậu cho rằng tôi thật sự trông chờ cậu trả lại tiền hay sao?”

Ý tứ rất rõ ràng, hắn cho cậu chọn, nhưng lựa chọn của cậu chỉ có thể là kết hôn. Từ đầu hắn đã không có ý định để cậu bồi thường hợp đồng, mà hắn cũng biết rõ cậu không có khả năng để bồi thường.

“Cậu yên tâm, giữa chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân, đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, tôi không có hứng thú gì với cậu cả. Sau hai năm khi thời hạn hợp đồng kết thúc chúng ta có thể đường ai nấy đi.”

Tình thế hiện tại đã không còn đường lui nữa, Lưu Tinh Vũ cắn răng gật đầu, “Kết hôn thì kết hôn, anh không sợ thiệt thì tôi cũng không sợ.”

Kim chủ này đẹp trai lại có tiền, cậu cũng không tính là thiệt thòi. Thôi thì cứ xem như cậu được thăng chức đi, từ tình nhân hợp đồng trở thành… phu nhân hợp đồng. Dẫu sao cũng chỉ có hai năm, không tính là lâu lắm.

“Được, vậy chúng ta đi thôi.” Thịnh Vân Đình đứng lên đi ra cửa.

Lưu Tinh Vũ trợn tròn mắt, chạy bước nhỏ đuổi theo, “Đi đâu?”

“Đi kết hôn.”

Hắn ta hơi quay đầu lại nhìn về phía cậu, ánh sáng bên ngoài cửa chiếu vào từ phía sau khiến cho nụ cười ngược sáng trên mặt hắn nửa ẩn nửa hiện, khoảnh khắc ấy tim của thiếu niên phía sau lỡ mất một nhịp, rất nhỏ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bảo Hiểm Tổng Tài Của Minh Tinh

Số ký tự: 0