Chương 6: Chương 6

"Công chúa, mau chạy đi! Các tướng lĩnh đều đã bị Tể tướng dẹp yên rồi! Giờ Thượng hoàng đang mang binh đến đây bắt ngài!" Phúc An hốt hoảng chạy đến, đưa vào tay nàng một bộ y phục, "Ngài mau thay đi! Nô tì sẽ thay sang y phục của ngài đánh lừa bọn chúng!"

"Phúc An, em phải đi cùng ta! Ta không thể..."

Đột nhiên một mũi tên phá gió phóng tới, đâm thẳng vào lưng Phúc An, nàng ta khụy xuống, hổn hển thở dốc. Quan binh từ phía ngoài chạy đến bao lấy tứ phía, giơ kiếm cùng cung tên chĩa vào thân hình của hai người đàn bà yếu đuối. Không một ai để lộ ra chút nhân từ.

"Phúc An! Phúc An!" Huy Ninh Công chúa sợ hãi lấy tay kiềm máu, đỡ lấy thân hình gầy yếu của Phúc An.

"Hoàng muội, nếu như muội đầu hàng, ta sẽ giữ lại mạng của muội!" Nghệ Hoàng phất tay, đồng loạt cung tên và kiếm đều hạ xuống.

"Chi Mai, nàng hà cớ gì phải làm vậy!" Lê Quý Ly đau lòng nói, toan tiến đến.

"Câm miệng! Các ngươi câm miệng! Ta nguyền rủa hai tên phản tặc các ngươi chết cũng không nhắm mắt!" Chi Mai ôm chặt lấy cơ thể của Phúc An, cố bảo vệ nàng ta bằng đôi bàn tay của mình. 

Nghệ Hoàng nhíu mày khẽ ra hiệu, một tên lính hiểu ý, giơ cung lên bắn thẳng về phía vai Công chúa.

Phúc An cảm nhận được luồng sát khí phóng tới, cố dùng hết sức nhướn lên chắn cho Công chúa. Lực bắn mạnh đến nỗi mũi tên cắm xuyên qua ngực nàng ta, đầu mũi chỉ cách Chi Mai một phân. Trước đôi mắt bàng hoàng của Chi Mai, nàng ta vẫn mỉm cười thì thào, "Công chúa! Được phụng sự cho ngài là phúc phận của nô tì. Chỉ cầu Công chúa được bình an qua kiếp này..."

"Phúc An... Phúc An... Em đừng nói thế! Nghe ta! Nghe ta, đừng nhắm mắt!" Chi Mai hoảng sợ nắm chặt tay Phúc An, từng giọt lệ tí tách chảy xuống.

"Công chúa ơi, nô tì phải đi rồi... Nô tì thấy phụ mẫu mình Họ đang vẫy gọi nô tì..." Tiếng thì thào nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Phúc An... Phúc An... Xin đừng..." Nàng có gọi thế nào cũng không gọi được Phúc An quay lại nữa rồi.

"Hoàng muội, ta cảnh cáo muội đừng làm việc dại dột! Giờ phản tặc đã bị ta dẹp yên rồi! Muội mau đầu hàng đi!" Nghệ Hoàng tiến đến gần Chi Mai, chìa một bàn tay ra, "Đừng khiến ta phải giết thêm hoàng thân nữa!"

Huy Ninh Công chúa bật cười, "Phản tặc? Phản tặc ở đây chỉ có ngươi và Lê Quý Ly!" Nói rồi, nàng đứng bật dậy, giật lấy cây kiếm của một tên lính gần đó chĩa về phía Nghệ Hoàng, "Ngươi giết hoàng huynh, giết chất tử chưa thấy đủ đúng không?! Ngươi còn muốn hoàng thất..." Nàng còn chưa dứt câu, mũi kiếm cũng chưa kịp đâm vào cổ Nghệ Hoàng thì một đường kiếm khác đã lạnh lùng xuyên thủng cổ họng nàng.

"Chi Mai!" Lê Quý Ly kinh hãi lao đến hất tay hắn cùng mũi kiếm ra, ôm lấy nàng, gào lên đau đớn, "Sao lại giết nàng?! Sao lại giết nàng?!"

Tên tâm phúc của Nghệ Hoàng chắp tay thưa, "Thượng hoàng, ngài không sao chứ?"

"Ta không sao. Ngươi làm tốt lắm." Nghệ Hoàng nói rồi liếc sang nhìn Chi Mai, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ, "Hà cớ gì phải làm vậy?"

Chi Mai run run chỉ vào mặt hắn, mấp máy môi nói điều gì đó không rõ. Sau cùng, bàn tay nàng nặng nề rơi xuống, chấm dứt một đời tang thương.

"Chi Mai! Chi Mai!" Lê Quý Ly gào lên, ôm chầm lấy cơ thể nàng. Ngay lúc Nghệ Hoàng toan bỏ đi, hắn nắm chặt cây kiếm trên tay, hướng về phía ngài, "Sao phải giết nàng?! Hả?!"

"Ta không thể để lại bất kỳ một mồm họa nào được!"

"Ngươi có thể phế nàng, có thể giáng nàng làm dân thường cơ mà! Sao phải giết nàng!" Đôi mắt Lê Quý Ly vằn lên tia máu.

"Chỉ là một nữ tử mà còn có thể triệu tập binh tạo phản. Giờ giữ lại mạng cho muội ấy thì phản tặc vẫn sẽ tiếp tục hoành hành!" Nghệ Hoàng nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp lời, "Hơn cả, muội ấy chính là điểm yếu của ngươi, cần phải diệt trừ!"

Lê Quý Ly buông thõng kiếm, bi thương lặp lại, "Điểm yếu?"

"Muốn làm vua một nước, ngươi không thể lưu lại bất cứ điều gì có thể tổn hại đến ngươi!" Nghệ Hoàng bỏ lại một câu rồi rời đi, mặc kệ tiếng gào khóc đau đớn vang vọng trong tẩm điện.

Ngài không còn có thể quay đầu được nữa rồi.

Ẩn quảng cáo




Thử hỏi liệu có ai mà không đau đớn khi tận tay giết chết người thân của mình chứ?

-----

Nghệ Hoàng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm vạt áo. Vị nô tài già ở ngoài nghe tiếng động, hoảng hốt hỏi, "Thượng hoàng, ngài có sao không? Nô tài vào được không?"

"Ngươi mau vào đi!" Ngài ngồi thẳng dậy, đợi khi vị nô tài kia tiến vào mới thở hắt ra, "Mau mời họa sư vào đây!"

"Bẩm, trời còn chưa sáng..."

"Ta bảo mau mời họa sư vào!", Nghệ Hoàng đập mạnh tay xuống thành giường.

"Dạ vâng!"

"Bẩm Thượng hoàng, ngài gọi thần đến có chuyện gì ạ?" Vị họa sư cúi gập người hành lễ, sợ hãi hỏi.

"Mau... mau vẽ tứ vị đại thần Chu Công, Hoắc Quang, Gia Cát Lượng, cùng Tô Hiến Thành!"

"Dạ...?"

"Mau lên!" Nghệ Hoàng gào lên, cứ như đang rất sợ hãi vậy.

Tranh vừa được hoàn thiện, Nghệ Hoàng lại sai người triệu Lê Tể tướng vào cung.

"Thượng hoàng! Ngài triệu thần vào có chuyện gì sao?" Lê Quý Ly chắp tay hành lễ, ôn tồn hỏi.

Nghệ Hoàng phất tay, vị thái giám già liền dâng lên cho hắn một bức họa, "Ngươi mau mở ra đi."

Lê Quý Ly mở ra, khẽ nhíu mày, "Thượng hoàng muốn nói..."

"Tứ vị đại thần này theo phò quân vương từ lúc nhỏ thế nhưng lòng không mang tạp niệm! Các ngài chưa từng làm gì tổn hại đến vua, cũng chưa từng tổn hại đến hoàng thất! Ta mong ngươi cũng thế!"

Lê Quý Ly nghe vậy liền quỳ xuống, dập đầu dõng dạc thưa, "Thần xin ghi tạc trong lòng lời ngài răn dạy!"

Khi bóng Lê Quý Ly vừa khuất dạng, vị nô tài già quay sang khẽ hỏi, "Thượng hoàng, ngài làm sao vậy?"

"Có lẽ là già rồi. Biết sợ rồi." Ngài chỉ trả lời có thế.

Tháng ba năm Quang Thái thứ sáu, Nghệ Hoàng nằm mộng thấy Tiên đế Trần Duệ Tông mang binh đến, đứng trước mặt ngài ngâm thơ:

Trung gian duy hữu xích chủy hầu,

Ân cần tiếm thượng bạch kê lâu.

Khẩu vương dĩ định hưng vong sự,

Bất tại tiền đầu tại hậu đầu. (4)

Ẩn quảng cáo


Dịch nghĩa:

Ở giữa chỉ có loài mỏ đỏ,

Lăm le lấn lên lầu gà trắng.

Khẩu vương đã định việc hưng vong,

Không ở trước mà ở về sau.(5)

Tỉnh mộng, Nghệ Hoàng như điên dại mà bật cười thật lớn, lặp đi lặp lại câu nói, "Trần triều sắp sụp đổ rồi! Trần triều sắp sụp đổ rồi!" Nước mắt ngài lã chã rơi, lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.

Bao nhiêu năm qua, mọi nỗ lực của ngài cũng đã đến lúc được gặt thành quả rồi.

Thế nhưng, rốt cuộc vì lí do gì mà ngài lại điên cuồng đi trên con đường này? Sao ngài lại có cảm giác như bản thân đã đi chệch khỏi lý tưởng ban đầu mất rồi?

Nghệ Hoàng tự cười hỏi bản thân, cũng hỏi luôn cả những kẻ vẫn mãi đeo bám ngài trong từng cơn mộng.

Ai đúng ai sai, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

-----

Ngày mười lăm tháng mười hai năm Quang Thái thứ sáu, Nghệ Hoàng trút hơi thở cuối cùng, thọ 75 tuổi.

 

Năm Quang Thái thứ mười, Lê Quý Ly bức vua Quang Thái nhường ngôi cho thái tử Trần An, còn bản thân tự xưng là Khâm đức Hưng liệt Đại Vương, một tay nắm giữ toàn bộ triều chính.

Năm Kiến Tân thứ hai, Hưng liệt Đại Vương bức vua Quang Thái nhường ngôi, chính thức lên ngôi hoàng đế. Ông đổi họ sang họ Hồ, đổi quốc hiệu sang Đại Ngu, lấy niên hiệu là Thánh Nguyên. Trị vì chưa được một năm thì ông nhường ngôi cho con thứ là Hồ Hỏa, nhưng vẫn tự quyết chính sự.

Năm Khai Đại thứ tư, Hồ triều chính thức sụp đổ. Hồ Quý Ly và con thứ Hồ Hỏa, Hồ Hán Thương bị nhà Minh bắt, sau bị đày làm lính ở Quảng Tây. Ông mất vài năm sau đó, thọ 71 tuổi.



Các nhà sử gia sau này đều đồng thuận với nhau rằng lí do Hồ triều sụp đổ nhanh chóng như vậy là vì không có được lòng dân. Mà lí do to lớn nhất là vì lòng tham của Hồ Quý Ly quá sâu, không từ thủ đoạn, không ngại máu tanh để lên ngôi.

Cho dù Hồ Quý Ly có tài ba thế nào, cũng chẳng ai mong muốn một kẻ khắp người dính đầy máu tươi lên ngôi cả.

Chỉ tiếc cho một anh tài sinh nhầm thời.

-----

Trong dòng xoáy lịch sử, làm gì có triều đại nào không nhuốm máu tươi? Đáng thương thay, chẳng mấy ai tường một lẽ rằng chỉ khi buông bỏ chấp niệm, con người ta mới mong được an nhiên.

Kiếp này hữu duyên lại vô phận, đành hẹn kiếp sau lại trùng phùng.

---------------------

(4), (5): Trích từ Wikipedia về Trần Duệ Tông.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bao đồng đổi lấy bình yên

Số ký tự: 0