Chương 7: Cô muốn chết?

Tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm, Băng Băng nhìn cánh cửa phòng tắm chỉ có một màu trắng từ ánh đèn và hơi nước bốc ra.

Tối nay, Hắc Vũ Phong thật sự không hề chạm vào cô, cô thật sự còn không tin, có khi nào anh ta tắm xong thì sẽ bắt đầu việc “đại sự” của anh ta không? Trong đầu của anh ta chắc chỉ nghĩ đến việc đó với cô thôi nhỉ? Cũng phải… anh ta bỏ ra một số tiền lớn để mua cô về là vì muốn có người làm ấm giường cho anh thôi, cô không khác gì tình nhân của anh ta cả, thế mà cô đang hy vọng đều gì chứ?

Băng Băng ngồi thu mình ở trên giường, cô lại đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực ấy. Cô thật sự không mạnh mẽ như cô đã nghĩ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên "Reng reng", kéo Băng Băng quay lại thế giới thực tại. Cô với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên chiếc tủ cạnh giường, trên màn hình hiện lên "Tư Hạ".

'Là Tư Hạ sao?' Băng Băng nhìn chiếc điện thoại không ngừng kêu một hồi rồi mới nhấc máy.

Vừa nhấc máy, Băng Băng chưa kịp nói gì thì bạn thân của cô đã cướp lời mất. Tiếng của Tư Hạ to còn hơn lúc bật loa, theo phản xạ, cô liền đưa điện thoại ra xa tai mình.

“Nha đầu cậu cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi! Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không!!!”

"Cậu đâu cần phải hét to như thế! Nếu thủng màng nhỉ của mình thì ai chịu trách nhiệm đây?"

“Tại bây giờ cậu mới chịu bắt máy! Tớ gọi cho cậu cả trăm cuộc mà không thấy phản hồi gì cả!”

"Xin lỗi, điện thoại tớ bị hư, mới đem đi sửa, với lại gần đây bận quá! Tớ cũng không để ý đến điện thoại."

Tất nhiên, đó chỉ là một lời nói dối của Băng Băng mà thôi. Cô không thể nói với Tư Hạ rằng mình bị chính cha ruột bán cho Hắc Vũ Phong, là vua ở thành phố này. Chắc chắn cô ấy sẽ tức giận lên mà làm loạn mất.

“Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, tớ nhớ cậu chết đi được! Ngày mai chúng ta gặp ở chỗ cũ đi!”

Băng Băng liền gật đầu đồng ý: "Được thôi!" Cô không hề nghĩ tới là Vũ Phong có cho cô đi hay không mới là một chuyện.

“Chốt rồi đó nha! Không gặp không về! Vậy tớ cúp máy đây, ngủ ngon nhé!”

Ẩn quảng cáo


Đúng lúc này, Hắc Vũ Phong từ phòng tắm đi ra, anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn bên dưới, lộ ra body hoàn hảo đến chết người, anh lúc nào cũng vậy cả.

Băng Băng mỉm cười đáp lại: "Được rồi, cậu cũng ngủ ngon nhé!"

Kiều Tư Hạ tặng cho Băng Băng một nụ hôn trước khi cúp máy, cả anh cũng nghe thấy được. Sau khi nói chuyện với Tư Hạ xong, tâm trạng của cô cũng tốt lên, phải chăng là vì Tư Hạ chính là “vị thần của niềm vui” được phái đến bên cạnh Băng Băng để mang lại nụ cười cho cô, xoá tan những điều buồn phiền trong lòng cô lúc này? Nghe thật phi lý nhỉ? Băng Băng phì cười khi nghĩ đến điều đó.

"Ai gọi điện cho cô vậy?" Vũ Phong ngồi xuống mép giường, lau khô tóc còn ướt.

Băng Băng nhìn vào chiếc điện mà trả lời: "Là bạn thân của tôi."

'Nhìn tấm lưng trần ấy lại cường tráng hơn rất nhiều! Cứ như là một nơi hoàn hảo để tựa vào, tìm kiếm sự an ủi. Nhưng sao… nhìn ở đằng sau như này, lại thấy nó rất… cô đơn nhỉ…' Diệp Băng Băng nhìn chằm chằm vào tấm lưng của anh, cô như bị thứ gì đó thu hút, không thể rời mắt được.

"Ngày mai tôi có thể ra ngoài đi gặp bạn không?" Cô chỉ hỏi lại cho chắc thôi chứ lúc nãy cô đã đồng ý với Tư Hạ rồi còn gì. Dù anh có cho hay không thì cô vẫn đi thôi.

Vũ Phong không gật đầu hay lắc đầu, mà anh hỏi lại: "Đi đâu?"

'Đi đâu thì liên quan gì đến anh!' Cô muốn phang thẳng câu đó vào mặt anh nhưng rồi lại mỉm cười: "Chỉ là đi dạo phố mua sắm thôi."

Anh đứng dậy khỏi giường, lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra: "Được. Sự tự do của cô, tôi không quản!" Đang định cởi bỏ chiếc khăn bên dưới thì Băng Băng lên tiếng.

"Anh định thay đồ ở đây á!?" Khuôn mặt cô hơi đỏ ửng khi nghĩ tới cảnh nhìn thấy cơ thể trần trụi, không một miếng vải che thân từ đằng sau của anh, nghĩ thôi cũng thấy ngượng rồi.

Vũ Phong quay đầu lại nhin cô, nhếch mép cười: "Sao lại không? Cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy~" Anh cố ý nhấn mạnh những từ cuối cùng.

Băng Băng đỏ mặt, không thèm nhìn anh nữa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay thật đẹp! Cô nghĩ như thế. Thật đẹp và cô đơn. Sự tự do sao? Sao ba chữ đó lại được thốt ra từ miệng anh! Anh còn biết đến tự do của cô à? Đối với cô mà nói thì từ khi bước vào căn nhà này, đã không còn cái gọi là “tự do” nữa rồi. Chính anh là người đã trói buộc, nhốt cô vào chiếc lồng sắt, cô từng là một con chim có thể bay lượn tự do trên bầu trời rộng lớn ấy, nhưng mà bây giờ cô chỉ có thể nhốt mình trong lồng sắt ấy, không thể tự do bay lượn như trước đây nữa.

Vì ai? Vì ai mà cô mới mất đi sự tự do ấy? Chính là cái người đã thốt ra những chữ "sự tự do của cô" lấy mất đi tự do của cô. Đúng là nực cười quá đấy!

Ẩn quảng cáo


"Ngồi ngây ra đó làm gì!" Từ khi nào anh đã thay đồ xong và đang ở ngay bên cạnh, thì thầm vào tai cô.

Băng Băng lại được kéo về thế giới thực một lần nữa. Thấy cô không phản ứng gì, Hắc Vũ Phong lại trêu chọc: "Hay là đang nghĩ tới sự nồng nhiệt của đêm qua?~ nếu như cô muốn như thế, tôi sẽ chiều theo ý cô, không cần phải nghĩ gì cho mệt cả~"

Lại nữa rồi… lại là cái kiểu nói chuyện như thế! Lời anh nói ra, cô chẳng nghe được câu nào lọt tai cả! Anh nghĩ cô là loại nghĩ gì chứ! Giống mấy người phụ nữ ngoài kia, là loại người nguyện dâng hiến cơ thể mình cho anh, là loại người thích leo lên giường của anh à?

'Có cho tiền tôi cũng không thèm!' Băng Băng tặc lưỡi.

Băng Băng quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ: "Anh đang nói gì vậy? Là anh muốn, chứ không phải tôi muốn!"

Cô biết nói như thế sẽ khiến anh tức giận và không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng cô không thể cắn răng chịu đựng được nữa. Anh ta đã chạm đến giới hạn chịu đựng của cô rồi.

Nụ cười biến mất, Hắc Vũ Phong dang tay ra bóp chặt miệng cô: "Cô có biết mình đang nói gì không? Hình như cô lại quên mất vị trí của mình rồi thì phải!"

Thật đáng sợ! Hắc Vũ Phong của lúc này tạo cho đối phương một nguồn áp lực nặng nề, lạnh sống lưng, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì chắc chắn trên ga giường sẽ thấm đỏ máu của cô. Người khác sẽ sợ hãi và liền xin lỗi, nhưng cô thì không!

"Tôi biết chứ! Tôi biết thân phận hiện tại của mình chẳng là gì so với anh, anh ở trên cao của đỉnh núi, còn tôi chỉ ở vạch xuất phát, nhưng tôi cũng có lòng tự tôn của mình! Tôi không phải là thứ làm ấm giường cho anh! Anh nghĩ bỏ ra số tiền lớn để mua tôi về thì tôi phải nghe lời anh như một con chó nghe lời chủ sao?"

Cuối cùng thì cô cũng nói ra những lời đã giữ trong lòng. Cô đã chịu đủ rồi! Dù có phải chết, cô cũng phải nói ra những lời này. Cô sẽ không bao giờ sợ hãi khi đối diện với anh, anh cũng giống cô thôi, đều là con người với nhau cả, không có gì phải sợ!

Hắc Vũ Phong trừng mắt nhìn cô, một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao có thể giết người: "Cô muốn chết?"

"Nếu anh muốn, vậy thì giết tôi đi!"

Nếu như chết có thể thoát khỏi sự giam cầm này, thì cô thà chết còn hơn! Một ngày còn làm đồ chơi của anh ta, thì bây giờ không chết, sau này cũng sẽ chết bởi sự tàn độc ấy. Vậy thì bây giờ kết thúc mọi chuyện nhanh hơn đi!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bảo Bối Nhỏ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Số ký tự: 0